Nhớ Nguồn

Thuở ấy tôi vừa 22 tuổi, đang học ở trường ĐH Luật Khoa Saigon. Tôi có nhiều bạn bè thân yêu, một thởi cắp sách vui nhộn, ham học ham làm. Lúc nào tâm hồn cũng đẹp với nhiều mơ mộng, sẵn sàng mang tất cả tình yêu thương đến với mọi người.

Đang học năm thứ 2 tôi lại vào ngành Cảnh Sát, ngành này được ít người ưa thích vì dễ làm mất lòng nhiều người. Thật ra người Cảnh Sát với nhiệm vụ rất cao đẹp, rất lý tưởng, có tấm lòng vị tha, luôn luôn hy sinh cho đồng loại. Cảnh Sát làm việc cho dân, coi trọng lợi ích của dân, giữ gìn an ninh trật tự về mọi mặt cho xã hội để luật pháp được thi hành đúng mức , mang đến cho mọi người một đời sống ấm no, hạnh phúc.

HỌC VIỆN CSQG đã đào tạo cho chúng tôi trở thành những Sĩ Quan Cảnh Sát luôn có lợi ích cho xã hội. HỌC VIỆN CSQG / Trại LÊ VĂN DUYỆT chứa đầy những kỷ niệm vui buồn trong những giờ lên lớp, những lúc ở xạ trường, lúc về nhà nội trú, lúc khai bệnh trốn học để dạo phố, … tất cả chúng tôi kết thân với nhau sống rất vui vẻ và hạnh phúc.

Thầy VIỆN TRƯỞNG đã để lại trong lòng chúng tôi sự kính yêu muôn đời, chẳng khác nào một người cha lúc nào cũng nghiêm khắc, nhưng chứa đầy tình yêu thương để dạy dỗ con cái nên người. Tuy chúng tôi đã là những SVSQ, với độ tuổi ấy tuy đã lớn khôn nhưng lúc nào cũng thấy mình nhỏ bé, nên việc học tập rất chăm chỉ, rèn luyện bản thân dễ dàng. Chúng tôi đã học hỏi dưới mái trường HỌC VIỆN mọi điều tốt đẹp để làm hành trang trong suốt cuộc đời sự nghiệp của mình. Hình ảnh oai nghiêm của Thầy Liên Đoàn Trưởng, Liên Đoàn Phó chắc chắn lúc nào cũng ở bên cạnh chúng tôi.

Hết khóa học, chúng tôi ra trường. Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người một phương trời, một nhiệm vụ. Sau một thời gian ngắn phục vụ ở Khối CSĐB thuộc BTL/CSQG Saigon, tôi xin về làm việc tại Ty Cảnh sát cho gần gia đình. Thành phố này rất thân thương, đầy ắp những kỷ niệm thời thơ ấu. Bước vào cuộc sống mới, đụng chạm với nhiều người, nhiều việc, tất cả sinh hoạt đều khác với sách vở.

Nhưng tuổi trẻ chúng tôi không chùn bước, luôn áp dụng đúng từng bước những điều huấn dạy của trường, tùy theo hoàn cảnh mà xử lý. Điều đáng nhớ nhất là không bao giờ quên đạo lý làm người. Học hỏi mọi việc tốt, tránh xa những điều xấu, đố kỵ và ghen ghét, để hướng dẫn cho tương lai rất lâu dài phải đi qua. Con đường chúng tôi cần phải đi đầy những chông gai thử thách nếu vượt qua được rất gía trị. Thời gian qua rất nhanh, mình phải đi con đường đã chọn, tuy không được may mắn nhiều, nhờ chịu khó và bản tính thật thà, chân thành đối với mọi người, sống hết lòng với bạn bè, hôm nay mình có một đời sống thoải mái, tự do thích làm những gì mình muốn.

Sáu mươi năm cuộc đời đã qua đi, thời gian cũng rất dài, mình đã trải qua biết bao thăng trầm, ra sức chống chọi với đời, dẫu có tiền bạc cũng không thể mua được. Những ngày còn lại của lứa tuổi chúng ta thật quá ngắn ngủi. Mặc dầu sức đã yếu, không còn một chỗ đứng nào trong xã hội, nhưng chúng ta luôn vui vẻ nhìn về kỷ niệm còn đó, tuổi thanh niên phục vụ đất nước vẫn mãi còn trong tâm trí, những ngày tù khổ sai bị đày đọa bởi bọn cộng sản, đã đủ cho chúng ta hãnh diện chuẩn bị cho cuộc hành trình lúc ra đi.

K1-Nguyễn thị Máy
San Jose, Sept. 26, 2010

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.