Toàn Như- Tản Mạn về 45 năm Học Viện CSQG

Thế là sau bao nhiêu ngày đợi mong, ngày 3/7/2011, buổi lễ kỷ niệm 45 Năm Thành Lập Học Viện CSQG/VNCH đã long trọng diễn ra tại San Jose trong niềm vui của khoảng 500 cựu SVSQ cùng gia đình và quan khách.

Trước ngày diễn ra Đại Hội, cũng có một vài dư luận thắc mắc tại sao ban tổ chức lại tổ chức đại hội vào ngày 3/7 mà không tổ chức vào ngày 12/3 là ngày chính thức thành lập HVCSQG căn cứ trên Nghị Định số 416-NĐ/NV của Chủ Tịch UBHPTƯ ký ngày 12/3/1966. Các bạn ấy quên rằng chúng ta kỷ niệm 45 Năm Thành Lập HVCSQG chứ không phải là 45 Năm Ngày Thành Lập HVCSQG. Cho nên thiết nghĩ việc ban tổ chức Đại Hội chọn tổ chức vào tháng 7 hay bất cứ tháng nào trong năm 2011 vẫn là điều hợp lý.

Buổi sáng chủ nhật 3/7, San Jose nắng ấm chan hòa, các đồng môn HVCSQG từ khắp nơi đã có mặt tại điểm hẹn là hội trường rộng lớn của Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ. Mặc dù chương trình đại hội mãi tới 1 giờ trưa mới khai mạc, nhưng mới khoảng 10, 11 giờ sáng đã có rải rác nhiều đồng môn đến trước để mong có dịp gặp lại những bạn bè cũ đã lâu không gặp để hàn huyên tâm sự. Đã gần đến giờ khai mạc mà các anh chị trong ban tổ chức vẫn còn tất bật những công tác chuẩn bị cuối cùng cho buổi lễ. “Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau…” ,
các cựu SVSQ các khóa chụp hình lưu niệm trước giờ khai mạc

Người thì đang bận rộn trang trí hội trường, người thì đang thao dượt các lễ nghi chào kính. Trên sân khấu là một bàn thờ Tổ Quốc có di ảnh của 5 vị tướng đã tuẫn tiết trong ngày 30/4/1975 cùng với di ảnh của cố

 Đại Tá Đàm Trung Mộc, cố viện trưởng sáng lập HVCSQG, một niên trưởng khả kính mà toàn thể các cựu SVSQ/HVCSQG đều coi như một người thầy, người cha đầy thương kính. Đây đó trong hội trường còn được trang trí bằng những hình ảnh sinh hoạt của Hội Cựu SVSQ/HVCSQG Bắc California trong những năm qua cùng những hình ảnh tài liệu về mái trường xưa và các cựu SVSQ Học Viện CSQG ngày nào. Thấm thoắt đó mà đã 45 năm, nếu tính từ khóa đầu tiên ngày thành lập ngôi trường Mẹ.

Quả thật thời gian đã trôi qua thật nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Nhớ lại mới ngày nào cách nay 5 năm (năm 2006), buổi lễ kỷ niệm 40 Năm HVCSQG đã tưng bừng diễn ra tại Little Saigon, Nam California. Mới đó mà đã 5 năm, đã có bao nhiêu khuôn mặt thân quen từ lần hội ngộ đó mà nay đã vắng bóng trong lần hội ngộ này. Trong niềm vui hôm nay, tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến các bạn đồng môn đã ra người thiên cổ, họ đã không còn có dịp gặp lại bạn cũ, thầy xưa của một thời Học Viện. Trong số các bạn ấy, tôi đặc biệt nhớ đến hai bạn đồng môn, đồng khóa đã có nhiều gắn bó với những sinh hoạt của cựu SVSQ/HVCSQG nói riêng và của CSQG nói chung. Nhìn các bạn trong ban tổ chức đang bận rộn với những công tác tổ chức tôi không khỏi không nghĩ đến cố Trưởng K1 Lê Văn Phi. Anh là một trong những thành viên của ban tổ chức đại hội 40 Năm HVCSQG lần trước nhưng nay anh đã không còn nữa. Sau đại hội kỷ niệm 40 Năm HVCSQG, mong ước của anh là muốn có những lần đại hội kỷ niệm Học Viện 45 Năm, 50 Năm, hay nhiều hơn nữa; nhưng tiếc thay nay anh đã không bao giờ còn có dịp nhìn thấy được những nguyện ước của anh đang trở thành hiện thực như hôm nay. Người thứ hai mà tôi nhớ đến là anh Hồ Xỹ Báu (K1). Anh nguyên là Hội Trưởng Hội CSQG Miền Đông Hoa Kỳ chỉ mới vĩnh viễn gĩa từ bạn bè và người thân ra đi chưa đầy một năm. Lúc còn sinh tiền, hầu như anh ít khi nào vắng mặt trong những sinh hoạt liên quan đến cựu SVSQ Học Viện CSQG. Anh cùng với K1 Nguyễn Văn Hoàng như một cặp bài trùng luôn sát cánh bên nhau vào những dịp đó, nhưng hôm nay tôi chỉ thấy có một mình Nguyễn Văn Hoàng đơn thân phó hội.

Toán hầu kỷ Cựu SVSQ/HVCSQG đang tiến về lễ đài .

Sau những cảm xúc miên man nhớ về những bạn bè đã khuất bóng lắng xuống là lúc niềm vui chợt vỡ òa khi những bạn đồng môn cũ lần lượt đến mỗi lúc mỗi đông. Những cái bắt tay thật chặt. Những nụ cười rạng rỡ. Những lời nói đùa cợt mày-tao tưởng như không dứt. Cuộc tao ngộ của những người xuất thân từ cùng một ngôi trường tưởng như nếu không có Đại Hội chắc khó có thể đã diễn ra. Có những bạn ở những tiểu bang xa tưởng đâu khó có dịp gặp nhau vậy mà đã gặp nhau ở đây như Liu Hậu Sâm, Lê Thanh Sơn đến từ Florida; Trần Ngọc Thạch, Lê Văn Thao đến từ Kansas; Lê Hữu Nghĩa, Tôn Thất Biên từ Minnesotta; Trần Hữu Tá từ Connecticut; Nguyễn Văn Diệp, Nguyễn Công Vinh từ Seattle; Lê Duy Trung từ Arizona; đôi uyên ương liên khóa Lê Lang (K3) & Ngô Thị Lành (K1) từ Houston (TX); Nguyễn Ngọc Tuấn, Đinh Phước Hồng từ San Diego; …và còn nhiều nữa tôi không nhớ và biết hết. Có những bạn mà 45 năm rồi kể từ khi rời xa trường Mẹ, hay ít ra là kể từ sau ngày sảy đàn tan nghé tháng Tư 1975 đến nay tôi, và có lẽ nhiều bạn khác cũng vậy, mới gặp lại. Về phía nữ (chỉ K1 có nữ SVSQ) cũng tham dự khá đông, ngoài những nữ ở hai miền Nam-Bắc Cali còn có người đến từ Indianna (Kim Hạnh), Texas (Tố Tâm và Ngô thị Lành), Canada (Phạm thị Chích),… Nhưng có một vị khách nữ đặc biệt đáng chú ý là cô Đàm Thu Phương, ái nữ của cố Viện Trưởng Đàm Trung Mộc, đến từ Gia Nã Đại. Trước mối chân tình mà các cựu SVSQ/HVCSQG dành cho vị cố viện trưởng là thân phụ của cô, cô đã không dấu được sự xúc động khi phát biểu trước đại hội.   

 
Hình trái: Di ảnh cố ĐT Đàm Trung Mộc trên bàn thờ Tổ Quốc; Hình phải: Cô Đàm Thu Phương, ái nữ cố VT Đàm Trung Mộc, đang niệm hương trước bàn thờ

Trở lại cuộc hội ngộ 45 Năm HVCSQG, mấy chục năm mọi người mới gặp lại nhau, người nào gặp lại hình hài nay cũng đã khác khiến cho chẳng nhận ra nhau.

Phút đầu gặp lại Đặng Thanh Thủy (K3) tôi đã không nhận ra người bạn cũ với cái đầu láng o không có một sợi tóc chính là người cán bộ trẻ tuổi đẹp trai của Liên Đoàn Sinh Viên HVCSQG ngày nào. Tôi nghe nói Thủy ở tiểu bang Georgia mà không biết có dịp nào gặp được bạn không ngờ lại gặp Thủy ở đây. Tôi cũng không nhận ra Vũ Đình Bôn (K2), người bạn ân nhân cũ của tôi hai mươi năm trước khi tôi mới đặt chân đến định cư tại San Bernardino, một tỉnh lẻ ở miền nam California theo chương trình H.O. Tôi còn nhớ lần tái ngộ lần đầu tiên đó trên đất Mỹ, Bôn đã dúi vào tay tôi tờ giấy bạc 100 đô như một món qùa “welcome to USA” tôi không thể nào quên; thế mà hôm nay gặp lại Bôn ở San Jose tôi lại không nhận ra Bôn, thật là đáng trách. Không biết đó là vì các bạn tôi đã có qúa nhiều thay đổi ở vóc dáng hay đó là báo hiệu của những triệu chứng của bệnh Alzheimer dành cho những người đang bước vào tuổi xế chiều như tôi. Thôi thì cũng một chút ngậm ngùi:

Ngày tháng nào dĩ vãng đã bay ngang
Chợt ngó lại hình hài xưa đã khác

  (Thơ Toàn Như)

Tuy nhiên cũng có những người mà hình hài nay không khác xưa là mấy như Nguyễn Văn Cư tự là Cư Sumaco nổi danh của khóa 3 đã lâu lắm rồi nay tôi mới gặp. Cư và tôi cùng cư ngụ tại Quận Cam cách nhau chỉ mấy dặm đường chứ nào phải mấy dặm sơn khê đâu mà xuân thu nhị kỳ chúng tôi mới có dịp gặp nhau. Tôi còn nhớ, cũng giống như Bôn, Cư đã tặng tôi tấm giấy 100 đô chỉ mấy ngày sau khi tôi vừa đến Mỹ. Mối ân tình ấy thật khó quên. Cư thân với tôi từ những ngày còn ở Việt Nam, Cư làm việc ở Vũng Tàu, còn tôi ở Sài Gòn vậy mà hầu như tháng nào chúng tôi cũng gặp nhau ít ra là một lần, nhất là trong thời gian chúng tôi cùng nhau thực hiện tờ Đa Năng cho các cựu SVSQ/HVCSQG ở Sài Gòn, tiền thân của đặc san Đa Năng ngày nay ở hải ngoại. Trong những ngày trước Đại Hội, Cư đã viết một đoản văn “Không Đi Sẽ Tiếc” phổ biến trên diễn đàn online Học Viện CSQG đã gây được cảm xúc mạnh trong số các đồng môn Học Viện. Điều khẳng định của Cư không phải là không hợp lý. Các cựu Học Viện nay đã và đang bước vào “tuổi cổ lai hy” tức là cũng đang tiến gần đến vòng xoay chót của “Sinh-Lão-Bệnh-Tử”. Cho nên sẽ là rất tiếc nếu không đến với nhau trong trong đại hội lần này, vì không biết những lần đại hội sau biết sẽ ai còn ai mất để lại ngậm ngùi xót xa.

Trong số những người “không đi sẽ tiếc” như Cư nói tôi biết có Nguyễn Chính Minh ở Kansas. Trước Đại Hội, Minh đã nói với tôi sẽ về tham dự, nhưng không rõ vì lý do gì vào phút chót Minh đã không về dự. Có lẽ điều tiếc nhất của Minh là bạn đã không có dịp gặp lại người bạn tù tri kỷ Châu Hậu Mỹ đến từ Pháp quốc. Minh và Mỹ là hai bạn tù thân thiết có nhiều kỷ niệm gắn bó qua nhiều trại tù từ Nam ra Bắc và cả sau khi được trả tự do ở Sài Gòn. Minh muốn nhờ Cư thông qua tôi nhắn với Châu Hậu Mỹ liên lạc với Minh để nối lại tình thân đã từ lâu không có tin nhau, nhưng rất tiếc trong ngày ấy tôi đã lu bu bận rộn quên nhắc Cư về điều Minh nhờ cậy. Thật là một điều đáng tiếc cho Minh và có lẽ cũng tiếc cho nhiều bạn khác.

Không đi sẽ tiếc, hình như cả các thầy, các niên trưởng của chúng ta cũng nghĩ vậy. Các thầy, các niên trưởng, mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn cố gắng dành thời gian đến sinh hoạt với các cựu SVSQ cho trọn tình nghĩa. Những phút giây gây xúc động mạnh cho các cựu SVSQ là khi các niên trưởng, cựu giảng sư, cựu cán bộ HVCSQG bước vào hội trường. Hình ảnh gây xúc động nhất cho các anh chị em cựu SVSQ là khi nhìn thấy niên trưởng Phạm Công Bạch, cựu Phó Viện Trưởng HVCSQG, ngồi trên xe lăn đi vào. Theo sau xe lăn là cựu giảng sư Nguyễn Ngọc Võ (đến từ Seattle) và niên trưởng Trần Minh Công, cựu Viện Trưởng HVCSQG, và một số cựu giảng sư, cán bộ khác. Trong hai ngày qua, các thầy, các niên trưởng cũng bận rộn đến với các cựu SVSQ trong những buổi họp khóa Tiền Đại Hội. Từ trái sang phải:
NT Trần Minh Công, NT Phạm Công Bạch và NT Nguyễn Ngọc Võ

Anh em đã nói đùa với nhau rằng các niên trưởng, các thầy phải “chạy show” đủ hết các buổi họp khóa không thiên vị khóa nào để khỏi phụ lòng các cựu SVSQ dù rằng các thầy, các niên trưởng đều đã lớn tuổi và sức khỏe có phần nào hạn chế. Các thầy, các niên trưởng đã dành cho các cựu SVSQ những tình cảm thật thân thiết, trân trọng. Thật là cảm động khi biết rằng niên trưởng Trần Minh Công vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thông tim lần thứ hai. Niên trưởng Phạm Công Bạch cũng vừa qua một cuộc giải phẫu xương cổ nên hiện phải ngồi xe lăn. Cảm động hơn nữa là ngay sau ngày đại hội, chúng tôi được NT Trần Minh Công báo tin cho biết NT Bạch đã bị ngất xỉu ngay tại bàn ăn ở nhà phải đưa vào bệnh viện cấp cứu có lẽ vì niên trưởng đã qúa mệt sau hai ngày gắng sức tham dự nhiều sinh hoạt đại hội. Niên trưởng La Văn Chung, cựu cán bộ Đại Đội Trưởng, giọng nói có phần khó khăn vì từng bị ‘stroke’ nhẹ nhưng vẫn không quản ngại từ Seattle bay về tham dự. Còn cựu giảng sư Nguyễn Văn Canh đã phải hủy bỏ một chuyến đi xa để ở lại tham dự đại hội với các học trò cũ.

Chương trình đại hội sau đó đã diễn ra từ 1 giờ trưa cho đến tận 10 giờ tối mới chấm dứt. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải chia tay. Sau ba ngày hội ngộ, kể cả những buổi họp tiền đại hội và du ngoạn, Đại Hội Kỷ Niệm 45 Năm HVCSQG đã kết thúc vào ngày 4/7/2011 trong sự lưu luyến của mọi người. Người nào cũng mong sẽ được gặp lại nhau trong lần Đại Hội Kỷ Niệm 50 Năm HVCSQG lần tới.

Kiểm điểm lại, điểm thành công nhất của Đại Hội lần này là đã vận động được một số tiền yểm trợ cho việc tổ chức khá lớn (trên 12.000 MK), hơn rất nhiều so với lần tổ chức đại hội 40 Năm HVCSQG lần trước. Tuy nhiên, ban tổ chức đã không dự trù hết được các chi phí một cách chính xác khiến cho ngân quỹ đã bị khiếm hụt phải kêu gọi đóng góp bổ sung ngay tại buổi dạ tiệc là một điều thật đáng tiếc, nhất là trong dạ tiệc có nhiều quan khách, thân hữu ngoài lực lượng CSQG. Với số người tham dự chỉ khoảng 500 người, gồm các cựu SVSQ cùng với gia đình và quan khách, có nên chăng chúng ta thuê mướn một hội trường qúa “hoành tráng” và rộng lớn như vậy để phải chi ra một số tiền qúa lớn đưa đến việc thiếu tiền vào phút chót? Một khuyết điểm nữa là chương trình đại hội ngày 3/7 qúa dài, suốt từ 1 giờ trưa đến 10 giờ tối khiến cho ai cũng mệt mỏi. Đáng lẽ chúng ta nên tách ra làm hai chương trình riêng biệt ở hai địa điểm khác nhau. Phần đầu nên bắt đầu từ 12 giờ trưa, là phần tưởng niệm và hội thảo của các niên trưởng và các cựu SVSQ và hậu duệ; phần này có thể tổ chức ở một hội trường nào đó, không đãi tiệc mà chỉ có thức ăn nhẹ và nước uống, kéo dài khoảng 3-4 giờ có xen một vài tiết mục văn nghệ. Phần hai là phần dạ tiệc hội ngộ tổ chức ở một nhà hàng nào đó bắt đầu từ 6 hay 7 giờ chiều cùng ngày; các cựu SVSQ các khóa có thể phát biểu, tâm tình trong phần này.

Tuy nhiên, dù sao thì Đại Hội 45 Năm HVCSQG cũng đã qua rồi. Cảm nghĩ chung là Đại Hội vừa qua đã thành công tốt đẹp tuy về mặt tổ chức vẫn còn một vài khuyết điểm như đã nói.

TOÀN NHƯ (NĐT – K1)


    Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.