Thơ Tống phước kiên – Một nén hương lòng

San Jose bừng lên trong nắng
Dỏi mắt nhìn ,tìm từng khuôn mặt
Thầy  bạn xưa, ai mất ai còn?
Nghe xôn xao hỏi hỏi thăm thăm.

Rồi bổng nhiên tiếng cười im bặt
Giọng trầm buồn Văn tế ngân lên.
Mỗi tiếng cồng xướng tên một bạn
Đã ra đi về chốn vĩnh hằng.

Dù vẫn biết trăm năm là mấy?
Ai cũng qua bên ấy một lần
Nhưng vẫn thương vẫn nhớ vô ngần
Vẫn bâng khuâng nỗi niềm mất mát

Thầy ngồi đó, trầm hương nghi ngút
Vẫn nụ cười diu dàng ấm cúng
Nhìn học trò thẹn thụng bở ngỡ
Như ủi an đừng sợ đừng lo.

Rời Học Viện, đàn chim tung cánh
Từ thị thành đến chốn non xanh
Mang trên vai nợ nước tình dân
Sao cho xứng làm trai nước Việt

Kể sao hết Anh Hùng hào kiệt.
Đem máu đào bảo vệ quê hương
Nhưng vận nước gặp thời oan nghiệt.
Quỹ Ba Đình tràn xuống phương Nam.

Rồi tháng Tư đen, một màu tang
Chốn gông cùm anh hùng bỏ mạng
Ra khỏi tù lại chết vượt biên
Bởi Tổ Quốc vận kiếp đảo điên

Nay về đây họp mặt bạn hiền,
Mừng anh em những người còn sống
Cùng nhớ thương đến ai khuất bóng
Xin thắp lên một nén hương lòng.

 K1 Tống phước Kiến (tháng 11 năm 2011) 

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.