Tâm sự của một người Cảnh Sát Già – LMS

                                                                              Lâm Minh Sơn

PHẦN I: TRƯỚC 1966: Ghét của nào trời trao của nấy.
Ba tôi là một giáo viên tiểu học, sống cuộc đời mô phạm và hàn vi ở một quận nhỏ thuộc miền Nam Việt Nam. Không biết lúc nhỏ ông chứng kiến những gì đã xảy ra trong thời Pháp thuộc mà ông ghét cay ghét đắng Công an, Cảnh sát.

          Bản tính hiền lành, ông không bày tỏ thái độ khinh ghét của mình bằng cử chỉ hay ngôn ngữ thô bạo, nhưng nếu thấy cảnh những thúng giống của các bà bán hàng bị đổ tháo do sự “dọn dẹp” quá trớn của Cảnh sát xã (nhà tôi ở gần chợ) thì ông tìm cho được anh em tôi để chỉ cho thấy và nói: “Chỉ giỏi hà hiếp đàn bà, con nít”!

          Thời gian trôi qua, khi anh em tôi lớn lên thì đất nước bị chia cắt và miền Nam Việt Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào là lãnh thổ của nước Việt Nam Cộng Hòa, có hiến pháp và chính phủ hẵn hoi.

          Để chống lại chiến tranh xâm lược của Cộng sản Bắc Việt, tất cả quân, dân cán chính của miền Nam đều được cải tổ và huấn luyện đàng hoàng mới có đủ khả năng thực thi nhiệm vụ “Bảo Quốc – An Dân”. Trong chiều hướng này, lực lượng Cảnh Sát Quốc Gia đã được phát triển và chỉnh đốn một cách triệt để. Có lẽ Ba tôi cũng nhìn thấy điều này và thay đổi chủ kiến, nên khi tôi báo cho ông biết là tôi đã đậu kỳ thi Biên Tập Viên Cảnh Sát để trở thành sinh viên sĩ quan Cảnh Sát Khóa 1 Học Viện CSQG thì ông không la mắng mà chỉ chép miệng: “ghét của nào trời trao của nấy”!

 1966 – 1975: Thay đổi quan điểm.

          Là con của một nhà giáo, tôi bị ảnh hưởng sâu sắc về nghề nghiệp của cha mình. Mộng tưởng của tôi là được tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm để thành một Giáo sư trung học, hoặc có điều kiện thì tiếp tục học để trở thành Giáo sư đại học.

          Nhưng thật bất ngờ, không phải riêng tôi mà hầu hết các bạn cùng đậu một lượt với tôi, khi tới trình diện tại trại Lê Văn Duyệt, mới biết sẽ bị giữ lại luôn để huấn luyện quân sự và chỉ khi nào có ngày phép mới được trở về nhà.

          Chúng tôi được hớt tóc ngắn ngay ngày đầu và được phát quân trang, quân dụng để tập cơ bản thao diễn, chờ ngày khai giảng.

          Nhờ được huấn luyện cứng rắn và được học hỏi với các bậc đàn anh văn vỏ song toàn (Liên Đoàn Trưởng Trần Minh Công, Tiểu đoàn trưởng Trần Quan An, Phạm Công Bạch, Đại Đội Trưởng La Văn Chung, Bùi Trọng Nghĩa, v.v…) quan điểm về nghề nghiệp của tôi bắt đầu thay đổi. Thay đổi đầu tiên là thành kiến về “Nghề Cảnh Sát”. Thật ra mà nói, xã hội lúc bấy giờ có rất nhiều người nghĩ rằng, hể đi Cảnh Sát thì khỏi đánh giặc mà còn dễ kiếm tiền, mà chính tôi cũng đã nghĩ như vậy! Nhưng chỉ qua hơn 10 tháng tôi luyện, thành kiến này không những biến mất mà còn thay vào đó là sự tôn trọng, đến nỗi có thể phản ứng mãnh liệt nếu có người nào nói xấu Cảnh Sát!

          Không phải dễ dàng để trở thành một sĩ quan Cảnh Sát. Sinh viên sĩ quan Cảnh Sát phải học để đủ tư cách hành xử công việc đúng với luật pháp (Dân luật, Hình luật, luật Hành chánh… Sinh viên sĩ quan Cảnh Sát phải được huấn luyện như một sĩ quan Quân Đội (học vũ khí, học địa hình, thực tập tác chiến cấp Tiểu, Trung hoặc Đại Đội…… kể cà việc cứu thương trên chiến trận..v.v..), để chỉ huy thuộc hạ trong trường hợp đánh trả hoặc tấn công lực lượng của đối phương.

          Đến khi ra trường, tôi bóc thăm trúng Vùng 1, vào phục vụ tại Bộ Chỉ Huy CSQG Quảng Nam và được chuyển qua ngành Cảnh Sát Đặc Biệt. Sau thời gian làm việc, quan điểm của tôi lại thay đổi khác với quan điểm của đời thường. Chung chung, người ta cho rằng bất cứ ngành nghề nào, nếu “bị” ra vùng 1 là điều bất hạnh và Cảnh sát Đặc Biệt (ngày xưa gọi là Công an) là cái nghề thất đức, chuyên môn “đánh khảo” người ta để ăn tiền! Thực tế không phải như vậy. Tôi phục vụ CSĐB và hoạt động tại Quảng Nam (vùng 1) từ khi ra trường cho đến ngày mất nước, đã rất hãnh diện về những công tác đánh phá cộng sản của đơn vị mình. Tôi cũng thấy rằng bất hạnh hay không, không phải do vùng hoạt động của mình xa xôi và kém an ninh mà do môi trường hoạt động có thích hợp với mình hay không cũng như đồng nghiệp làm chung với mình có tinh thần hợp tác hay không! Tới bây giờ, tôi vẫn cảm thấy mình là người hữu hạnh vì được phục vụ tại F Đặc Biệt Quảng Nam.

          Một quan niệm cũng rất phổ biến ở giới trẻ, trong đó có tôi (trước khi vào Cảnh Sát), cho rằng đi Cảnh Sát là yếu, là né tránh, không dám đối đầu với địch. Kinh Nghiệm bản thân cho thấy đó là một định kiến sai lầm, hẹp hòi vì thiếu hiểu biết về các hoạt động của ngành Cảnh Sát.

          Cảnh Sát không phải là chỉ đứng đường, gát chợ hay tìm bắt bài bạc, đỉ điếm mà trong lực lựng này còn có các ngành như Cảnh Sát Đặc Biệt, Cảnh Sát Giao Thông, Cảnh Sát Tư Pháp, Cảnh Sát Hánh Chánh … và đặc biệt là Cảnh Sát Dã Chiến. Cảnh Sát Dã Chiến là đơn vị luôn phải có đủ nhân vật lực, hỏa lực để đánh phá trực tiếp vào hạ tầng cơ sở cũng như các đơn vị bộ đội địa phương của Việt cộng. Trong thời gian không đầy 9 năm hoạt động tại Quảng Nam với 6 năm là Trưởng F/Đặc Biệt, tôi đã cùng lực lượng đặc nhiệm và biệt kích đội tình báo thuộc F/ĐB nhiều lần đụng độ trực tiếp với địch qua các trận phục kích (quân Hiếu Đức), phục kích (quận Quế Sơn), khui hầm bí mật (quận Điện Bàn, Hòa Vang)…Kết quả đạt được (bắt, giết, tịch thu vũ khí)…. Không phải chỉ nhờ tin tức chính xác, mà chính yếu là nhờ khả năng quân sự và lòng dũng cảm của lực lượng hành động. Cũng trong thời gian này, tôi chứng kiến không ít các chiến hữu Cảnh Sát đã hy sinh trong nhiệm vụ, như:

          – Phạm Phước Kiến: Phó Trưởng Ty Cảnh Sát tỉnh Quảng Nam, bị tử thương trong lúc truy tìm đặc công VC xâm nhập Thị xã Hội An năm 1968.

          – Trương Đình Khôi: Chỉ Huy Trưởng CSQG quân Điện Bàn, tử thương do VC phục kích bắn B.40.

          – Nguyễn Liên: Trưởng Phân Chi CSQG xã Vĩnh Điện, tử thương chung với Trương Đình Khôi.

          – Phan Tám: Nhân viên Đặc Nhiệm, tử thương cùng với Trương Đình Khôi.

          – Nguyễn Phó: Phó Trưởng G/Đặc Biệt quận Thường Đức, tử thương khi VC tấn công Quận.

          – Văn Trung Hành: Phó Trưởng Cuộc xã Thanh Minh, tử thương trong cuộc hành quân Phựng Hoàng.

          – Lương Trọng Thống: Nhân Viên Đặc Nhiệm, tử thương vì bị B.40 của VC phục kích.

          – Trương Lưu: Trưởng G/Đặc Biệt quận Quế Sơn, bị VC ám sát chết.

       Tóm lại, những gì tôi đã làm và đã chứng kiến chỉ là một phần hoạt động của CSQG tại một tỉnh lẻ ở Vùng 1. Điều này cho thấy CSQG là một lực lượng từng dám đối đầu với địch và cũng đã từng hy sinh trong nhiệm vụ đánh phá Cộng sản xâm lược cho đến ngày mất nước.

(còn tiếp)

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.