Vẫn nhớ thương hoài- Thơ Thanh Hoàng

Một thoáng hiện về trong ký ức
Gợi lòng tiếc nhớ thuở xa xưa!
T.H.

(Tặng em : Để nhớ, để thương) 

Em yêu thuở ấy còn thơ dại                     
Má thắm, môi hồng đẹp mắt nai                                           
Anh muốn làm quen nhưng ái ngại               
Vì em măng sữa : ” tuổi mười hai ”          
 
Đẹp tà áo trắng, thơm làn tóc
Chúa nhật em đi lễ Giáo Đường
Tràng chuỗi trong tay màu bích ngọc
Vô tư, nhí nhảnh thấy mà thương !!!       
 
Thong dong đếm bước em thư thả    
Đâu biết rằng anh ở phía sau 
Say ngắm bàn tay xinh đẹp lạ !
Lần từng hạt nhỏ ngọc trân châu

Trước thềm Cung Thánh em trang trọng
Cung kính chấp tay khấn nguyện cầu
Anh khẻ quỳ dâng lời ước vọng :
“Cho con, và bé đẹp duyên đầu” 
 
Một đêm Đông lạnh anh thầm thĩ :
“Mười sáu tròn trăng” Anh ngỏ lời
Thành khẩn cầu hôn. Em  thuận  ý    
Anh mừng ! Như lạc cảnh xa khơi !!!
 
Duyên thắm, chỉ hồng xe duyên nợ
Tơ tình kết nối đẹp như thơ      
Đôi mình nay đã nên chồng,vợ
Mộng được trọn lành thỏa ước mơ !!! 

 THANH HOÀNG
 (Cali., mùa nắng Hạ 2010)

 

 

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.