Nổi Uất Hận của mình _ Tống Phước Kiên

Vinh thân, thế là mùa UẤT HẬN thứ 37 đối với quân dân VNCH đang về. Đối với CSVN thì không những Quân Cán Chính VNCH mà cả toàn dân VN đều thù chúng nó, nên hận chỉ là chuyện nhỏ. Bỏ qua những năm tháng chúng ta bị đọa đày, sĩ nhục trong các trại tù cải tạo. Bỏ qua những chuổi ngày đen tối của vợ con tù cải tạo bị bọn quỉ đỏ đuổi nhà, lưu đày đi vùng kinh tế mới mà một số không ít có đi mà không về. Bây giờ dõi mắt nhìn về VN người dân bị chế độ XHCN đối xử như những nô lệ thời trung cổ. Nông dân khắp ba miền đất nước hàng đàn hàng lũ đi khiếu kiện vì bị bọn cường hào ác bá đỏ cướp ruộng đất để tư túi và trở thành bọn siêu giàu. Mà nông dân miền nam một thời được chế độ VNCH bảo vệ, được quân đội và cảnh sát giữ gìn an ninh cho họ yên tâm cày cấy. Thế mà họ nuôi dưỡng và che dấu VC, thậm chí còn dẫn đường cho VC đánh phá giết hại những người ngày đêm hy sinh cho họ được bình yên cày cấy.

Trong đội ngũ dân oan ấy hầu hết là mẹ chiến sĩ, con cháu liệt sĩ ,anh hùng diệt Mỹ Ngụy trên ngực gắn đầy huân chương. Đó là những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản ở nông thôn. Nay thì họ đang phải trả giá cho hành động tiếp tay cho VC để lê lết trên các nẽo đường hàng chục năm đi khiếu kiện mà bọn quan lại mới chẳng thèm để mắt tới.

      Còn ở thành thị và trong lòng chính phủ VNCH thì lại càng tệ hại hơn. Nào bọn trí thức thiên tả, sinh viên học sinh thân cộng. Nào bọn đội lốt tôn giáo để hoạt động cho VC. Nào các viên chức trong chính quyền, các tướng tá trong quân đội vì mưu cầu những danh lợi cá nhân mà tiếp tay cho cộng sản. Những tên ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản nầy chính là nhát dao chí mạng cho chế độ VNCH. Bây giờ bọn nối giáo cho giặc trốn chui trốn nhủi đâu rồi?

      Đối với những người bạn đồng minh họ có bán đứng mình hay dùng mình như một món hàng để trao đổi cho quyền lợi của họ thì coi như mình đã trao duyên lầm, có thế thôi.

Suốt 37 năm nay lúc nào tôi cũng căm ghét VG hơn căm ghét VC.Tôi muốn viết lên nỗi uất hận của mình đối với bọn người “đâm sau lưng chiến sĩ“nầy, nhưng thơ văn đều dốt nên không diễn đạt được hết cảm nghĩ của mình.

Tôi viết bài  “KHÔNG NHẮM MẮT” dưới đây là để nói lên điều mình muốn nói.

   Hồi tưởng lại một thời ngoài trận mạc
Anh hởi anh người chiến sĩ Cộng Hòa
Giải nắng dầm sương mịt mờ lữa đạn
Vượt suối băng đèo sá kể nguy nan
Anh xông pha nơi biển cả rừng sâu
Truy lùng địch anh miệt mài chiến đấu
Giữ từng tất đất cho Miền Nam yêu dấu
Xương máu rơi cho đồng bào vui sống
Cho tuổi xuân mơ say tròn giấc mộng
Cho cụ già thức dậy buổi ban mai
Anh hiên ngang giữa núi rộng sông dài
Anh xốc tới là kẻ thù tan rã
Rồi 30 tháng 4 anh gục ngã
Anh không chết bởi đạn thù phía trước
Mà bởi nhát dao thốc ngược sau lưng
Oan khiên ấy thật uất hận vô chừng
Anh nằm xuống muôn đời không nhắm mắt.

      TỐNG PHƯỚC KIÊN

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.