3 tuần ở Việt Nam _ Nguyễn Chính Minh

3 tuan o VNNguyen Chinh MinhTháng 10-2010 tôi về Việt Nam lần đầu tiên sau 17 năm xa cách. Những khi ngồi đợi ở phi trường, Chicago rồi Hongkong, càng gần Việt Nam càng thấy niềm vui nhẹ nhàng dâng trong tâm hồn. Tới phi trường Tân Sơn Nhất, tôi lắng nghe lòng mình để ghi nhớ giờ phút gập lại quê hương. Tôi tưởng giờ phút ấy phải cảm động lắm, tưởng phải ứa nước mắt khi đặt chân lên mảnh đất quê nhà. Nhưng không, chẳng thấy cảm động gì cả. Tôi chỉ thấy mình nhớn nhác và hơi đề phòng đi qua các thủ tục. Đến khi gập người thân chờ đón bên ngoài, tôi mới thấy nhẹ người.

Sáng hôm sau tôi đi ngay ra Vũng Tàu để nhìn lại một nơi rất nhiều kỷ niệm. Chiếc xe bò chậm chạp, nhấp nhổm trên con đường đã bóc ra mà chưa lấp lại. Dọc theo các bãi, những dinh thự đồ sộ xây chen chúc, quang cảnh sầm uất không còn thấy vách đá, rừng cây. Tôi ghé lại một quán ở Bãi Sau. Là một ngày thường nên bãi biển vắng tanh, chủ quán đon đả ra chào mời, giọng Bắc Kỳ 75. Bia Heinecken made in VN uống nhạt hoét như bia giả. Sau gần nửa giờ ngồi ở đây nhìn quanh, nhìn trời, nhìn biển ảm đạm dưới cơn mưa, tôi thấy mình cứ trơ ra chẳng có một chút hoài niệm nào. Trên đường về, tôi cố nhìn tìm những chốn xưa mà không thấy, chỉ thấy người rất đông, lạ hoắc. Xong, lòng mình đã hết.

28534695Di Linh là nơi tôi lớn lên suốt thời niên thiếu. Tôi nhớ căn nhà lụp xụp vách đóng bằng ván bìa, đêm đêm tôi ngồi học thi bên ngọn đèn dầu, nửa đêm về sáng bước ra sân nhìn bầu trời đầy sao, chùm sao Bắc Đẩu xanh thăm thẳm. Thời ấy Di Linh có nhiều đồi sim. Và đồi sim thì gắn liền với những “ hình ảnh người em không đợi”: ngày nào em đến áo em mầu trinh, áo xinh là xinh..( Hoàng Thi Thơ). Những người em không đợi ấy chắc đã là những bà nội bà ngoại không biết bây giờ đi đâu, về đâu.

Xe chạy lên đèo Bảo Lộc một lúc rồi tôi mới nhận ra, nhờ những ngọn núi quá hiểm trở người ta chưa kịp tàn phá. Đường từ đây về Di Linh tôi thuộc từng khúc quanh. Tôi thích nhất một đoạn đèo nhỏ, nhìn bên kia thung lũng toàn cỏ lau hoang dại , hoa Dã quỳ nở vàng bên đường. Dã Qyu2 2Hoa Dã Quỳ 1Xưa mỗi lần về đến đây là thấy bao êm đềm. Nay vẻ hoang dã không còn nữa, chỗ thì trồng cà phê chỗ vẫn còn đang khai phá đất đỏ nham nhở. Dọc đường người ta làm nhà san sát, tôi không còn biết đâu là đâu, đến nỗi xe chạy về đến nhà vòng qua vòng lại hai ba lần tôi vẫn chưa nhận ra nhà mình. Cảnh vật thay đổi nhiều quá.

Mộ bố tôi nằm trong nghĩa địa đã chật chỗ không xử dụng nữa, nên lối vào rộng rãi bị chiếm dụng làm nhà ở. Muốn vào, phải len mình qua khe vách như xâm nhập gia cư người ta. Vài người nhìn tôi tò mò, chó sủa ran. Bên cạnh mộ bố tôi, mẹ tôi đã dành sẵn một phần đất cho bà sau này. Nhưng sau 1975, theo lời kể thì một ông thầy chùa mới trẻ tuổi, không biết từ đâu đến, thay thế làm trụ trì. Ông này  bán phăng phần đất của mẹ tôi, nên bà phải nằm một mình ở nghĩa địa khác.

Trở về Saigon, ngoài việc đi thăm người thân, tôi không còn tha thiết với chuyện nhìn lại những chốn cũ nữa. Tất cả đã đổi thay, xa lạ, hững hờ. Tôi đã về đến quê hương mình đây, nhưng quê mình mà như không phải quê mình. Chỉ những hình ảnh quê hương trong tâm trí tôi là vẫn thế, mãi mãi thương nhớ thiết tha.

                                                     Nguyễn Chính Minh – tháng  12-2012 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.