Thơ Tứ Tuyệt- Xướng họa mừng Xuân mới

Thân mời quí lão Cóc họa lại 2 khổ tứ tuyệt để ăn Tết.

Chúc vui.
Cóc Chát

 

Xướng: XUÂN CẢM THÁN

Trăng khuyết rồi tròn tròn mấy lượt
Xuân đi lại đến đến bao lần
Hoa tươi từng lúc rơi từng cánh
Người Tết mỗi mùa rụng mỗi xuân

Rệu chiếc răng long bạc mái đầu
Đường về cát bụi trước hay sau
Nhục vinh lắm bận bình tro trắng
Thành bại một đời tấc đất sâu

Cóc Chát

 

Họa 1: CUỘC ĐỜI

Đêm ngày cứ đổi bao nhiêu lượt
Sáng tối thay nhau những bận lần
Tạo hóa xoay vần luân chuyển đổi
Con người lúc trẻ mãi mừng xuân 

Còn đâu cái thủa tóc xanh đầu
Tuổi hạc tăng dần bỏ lại sau
Bóng ngã chiều buông chờ lịm tắt
Năm canh khó ngủ mắt thâm sâu

ĐNN

Họa 2:  XUÂN NHỚ QUÊ

Tuyết trắng đang rơi rơi khắp chốn
Gió đông giá lạnh lạnh bao lần
Mong cho thời tiếc thay màu nắng
Cho thế gian cùng đón chúa Xuân.

Mới đó mà nay đã bạc đầu
Hướng về cố quốc hẹn mai sau
Tuổi đời chồng chất theo năm tháng
Nỗi nhớ quê nhà mãi đậm sâu.

Cóc Nhà NCV

Họa 3:  CUỘC ĐỜI

Tết đến xuân về về khắp chốn
Mai vàng nở rộ rộ muôn lần
Bánh chưng ngồi nấu thơm ngồi thử
Mẹ nhắc đón bà về đón xuân 

Mỗi lúc soi gương thấy bạc đầu 
Người thì đi trước kẻ thì sau
Tranh dành quyền lợi chi cho lắm
Rồi cũng một phần mấy tấc sâu

Cóc QT

Hoa 4:  XUÂN CHỈ LÀ MƠ 

Xuân tới hoa mai tươi mấy độ
Hè sang sen nở đến bao lần
Thu về vàng lá rụng từng chiếc
Đông lại phủ đầy tuyết đón xuân

Sống chết tranh nhau đến bạc đầu
Buồn vui lẫn lộn tận ngàn sau
Thì ra vũ trụ bao la nhĩ?
Quả đất xoay tròn mấy thước sâu !

TQN.

Hoa 5:  XUÂN COVID

Covid lộng hành thật quá đáng
Suốt năm đóng cửa đã bao lần
Ra đường bịt mặt như ăn trộm
Vui thú gì đâu mà đón Xuân

Virus làm lo muốn sói đầu
Chuyện gì sẽ xảy đến mai sau
Bạn bè dăm đứa vừa ly biệt
Giã biệt trần gian xuống đất sâu.

NĐT

Họa 6:  GIỮ GÌN XUÂN THẮM

Cất bước ra đi đi khắp chốn
Cố hương mãi nhớ nhớ mưôn lần
Đường làng mai nở trong sương sớm
Đàn trẻ đùa vui dưới nắng xuân

Tết đến rồi đi trắng mái đầu
Gởi lời nhắn nhủ với ngàn sau
Giữ gìn xuân thắm cho quê mẹ
Đừng để tàn phai dưới vực sâu

Cóc Huế TPK

Họa 7: VỊNH XUÂN

 Xuân đã bao phen qua lũ lượt
Ngẫm thời lao lý tủi đôi lần
Mông mơ tuổi trẻ giờ vô vọng
Thực tế ê chề mỗi đến xuân. 

Chờ đợi hồi hương bạc tóc đầu
Mông cho hậu thế lớp đàn sau
Noi gương tổ phụ gầy sự nghiệp
Nền cũ duệ miêu dựng đức sâu. 

CÓC NÚI:    NHA

Họa 8: THOÁNG ĐỜI

Người đến rồi đi đi mấy lượt
Dù ai ở vậy vậy bao lần
Đời như áng mây mây xa tít
Mãi ngóng hoài trông trông mỏi Xuân

Vui sống cặp đôi đôi mái đầu
Răng long đầu bạc bạc ngàn sau
Bên nhau mãi mãi vô cùng tận
Cho đên khi vào lòng đất sâu./-

TQN.

Họa 9: CÓ CÒN XUÂN!

Đắp đập thiên tai mưa bấy lớp
Phá rừng nhân họa lũ bao lần
Dõi bóng ngựa câu, quên mất tuổi!
Nghe đêm sương lạnh, có còn xuân!

Chiến lửa qua sao núi cúi đầu
Sông còn câm lặng đến ngàn sau
Sơn hồng mặt tượng, da e mỏng
Nhuộm đỏ màu cờ, vực vẫn sâu

Cóc Lý

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s