TRÌNH TÂU THƯỢNG ĐẾ
Sơn hà Đại Việt sẽ về đâu?
Nghĩ đến, bầm gan tím ruột sầu.
Lãnh hải, Tàu man xâm chiếm hết,
Biên cương, Chệt đỏ lấn vào sâu.
Xưa Hồ cõng rắn, nên quỳ lụy,
Nay Trọng lòn trôn, phải cúi đầu.
Uất hận dâng tràn Nam chí Bắc,
Sự tình đất nước, giải bày tâu.
Sự tình đất nước, giải bày tâu,
Cộng sản gian manh, loại lớn đầu.
Đón rước kẻ thù qua trú ẩn,
Đọa đày hiền sĩ chốn rừng sâu.
Cao Nguyên, Hán tặc nhiều ưu đãi,
Xứ lạ, lao nô quá thảm sầu.
Ai hỡi! Đứng lên trừ đảng cướp,
Chung lòng sánh bước, ngại gì đâu?
CÓC CHAY (Quốc Hận 46)
VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU
Tưong lai dân Việt sẽ về đâu
Nghĩ đến bầm gan tím ruột sầu
Kịch nghệ thi nhau liên tiếp diễn
Ân chơi xã láng suốt đêm sâu
Âm mưu ru ngủ đời trai trẻ
Thủ đoạn hao mòn nơi tuyến đầu
Thử hỏi còn chi non nước Việt
Ngàn năm văn hiến lấy gì tâu?
Thái Thú sẵn sàng quỳ gối tâu
Quyền to chức trọng ngẩn cao đầu
Cho dù chúng chưởi loài lang sói
Hay dẫu người chê thứ bọ sâu
Có dám khinh khi đồ Việt Cộng
Còn gan trách mắng sẽ mang sầu
Khắc ghi cương lĩnh Đảng ta dạy
Chống đối thẳng tay đập bễ đầu./-
TQN.
NHỚ TỚI THÁNG TƯ
Đêm nằm thao thức nghĩ đâu đâu,
Nhớ tới tháng tư những luống sầu.
Quân bắc tràn qua vùng giới tuyến,
Lính mình tan rã chốn rừng sâu.
Lịnh truyền buông súng buồn khôn tả,
Nước mắt rưng rưng đứng gục đầu.
Thế cuộc trói tay nên bại trận,
Chẳng còn tổng thống để mà tâu.
Chẳng còn tổng thống để mà tâu,
Trình diện ôi chao đứng cúi đầu.
Cải tạo mút mùa nơi núi thẳm,
Khổ sai biệt xứ chốn rừng sâu.
Vợ con nheo nhóc lòng cô quạnh,
Cha mẹ ngẫn ngơ dạ thảm sầu.
Mất nước thôi đành tan mộng thắm,
Tương lai dân tộc biết về đâu.
CÓC HUẾ
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.