Một Kỷ Niệm Với Cha Thỏa _ Hồi ký của NCM

    MỘT KỶ NIỆM VỚI CHA THỎA

Trại Cải Tạo Nam Hà năm 1978. Từ Trại B tôi chuyển ra Trại A, được “biên chế” vào buồng 16. Khi mở cửa cho vào, những người nhanh nhẹn ùa vào chiếm lấy những chỗ nằm gần cửa. Tôi ở trong số những người đi vào sau cùng phải nằm gần cầu tiêu. Tính từ vách cầu tiêu ra, tôi là người thứ hai. Người thứ ba là cha Ngô Đình Thỏa. Chẳng bao lâu sau, tôi đuợc cha Thỏa rửa tội. Chẳng bao lâu sau nữa, ông bạn nằm sát cầu tiêu cũng được cha Thỏa rửa tội. Chỗ chúng tôi trở thành nơi cha Thỏa cử hành Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật.

Sau khi ban Phép Thêm Sức cho tôi, cha Thỏa nói cha rất ưu tư làm sao cho Đức Tin của tôi được củng cố vững chắc. Cha dặn tôi “Hãy có đức tin của một bà già nhà quê”.

Trại tù Nam Hà này hoàn toàn do tù xây dựng nên. Không hiểu sao cái sân buồng 16 này lại có một hòn non bộ với những tảng đá lớn và ngóc ngách. Tôi thường lẩn quẩn đứng ngắm ở đây mỗi sáng chờ điểm danh đi lao động. Một buổi sáng nọ, tôi chợt thấy trong hồ có hai con cá vàng. Mừng quá, Chúa cho mình đây, tôi thò tay vào bắt. Hai con cá lẩn tránh qua những khe đá. Sau một hồi loanh quanh, tôi tóm được một con cho vào túi áo. Con kia trốn biệt.

Ra bãi lao động, giờ giải lao tôi bỏ con cá vào than bếp nấu nước của Đội. Nó chẳng có tí thịt nào. Bỏ vào miệng chỉ thấy thơm thơm và tiếng reo rất nhẹ khi hàm răng chạm vào con cá nướng.

Chiều hôm sau, khi xếp hàng vào buồng, ông trực buồng nói với cả Đội với giọng đe dọa :

– Tôi đã biết ai bắt con cá vì có nhiều người trông thấy. Yêu cầu người đó hãy tự giác thú nhận để được khoan hồng, nếu không sẽ bị kỷ luật nặng nề.

Tôi im lặng.

Buổi tối, khi mọi người đã ngủ, cha Thỏa gọi tôi :

– Minh, có chuyện này cha muốn hỏi.

Tôi biết ngay cha muốn nói chuyện gì. Tôi ngồi dậy. Hai cha con ngồi đối diện nhau qua vách mùng. Cha thì thầm :

– Minh có lấy con cá không thì nói thật đi, làm vậy là mất đức công bằng đó.

Câu trả lời của tôi thốt ra thật nhanh, không suy nghĩ :

– Đúng con có lấy. Nhưng việc gì làm bởi xác tín thì không có tội.

Hình như cha ngạc nhiên với câu trả lời này. Cha im lặng một chút rồi nói :

– Nhưng có chắc là xác tín không ?

– Dạ chắc. Điều này chỉ có con biết và Chúa biết.

Cha Thỏa không nói gì nữa, bảo tôi ngủ đi.

Thế thôi, chuyện qua đi.

Chuyện này tưởng nhỏ nhưng hậu quả có thể rất to. Nếu bọn cán bộ biết, lôi tôi lên cho một trận đòn đến nơi đến chốn thì giờ này nếu tôi không ung thư gan thì cũng ung thư phổi.

Tôi không hề nghĩ đến hậu quả, không hề lo sợ và cũng chẳng thắc mắc tại sao chẳng ai làm gì mình. Có lẽ ông T. người trực buồng có phận sự báo cáo  là người Công giáo đã nghe lời cha Thỏa mà ỉm vụ này đi. Cũng may là tôi bắt con cá đực, con còn lại là con cái ít lâu sau đẻ ra mấy con khác, thế là êm.

Một anh bạn tù nhìn tôi, nói với giọng nghiêm trang không có vẻ gì đùa rỡn :

– Nhìn anh giống cha quá.

Tôi im lặng không hiểu anh có ý gì, mặt tôi trông thánh thiện giống Cha hay tôi chơi cha dám bắt con cá của Trại mà ăn?

Mỗi khi nhớ lại chuyện này, với đức tin của một bà già nhà quê, tôi luôn thấy trong lòng dâng lên bài hát ngợi ca không nhạc không lời không diễn tả nổi cùng với lòng biết ơn bát ngát êm đềm.

                                              xxx

Giáng Sinh năm 2020 tôi gửi cha Thỏa mấy dòng :”Cha ơi, cha có khỏe không, suốt cả năm chẳng có một lời hỏi thăm, con thật tệ quá. Cha gửi số phone cho con đi”. Thiệp Giáng Sinh hồi đáp của cha có ghi số phone. Vẫn là số phone tôi đã có lâu nay. Tôi định sẽ gọi cha nhưng rồi lại quên.

Giờ đọc báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tháng 5-21 mới thấy Cáo Phó. Cha đã chạy hết con đường mà tôi không hay biết.

Và tôi vẫn chưa kịp hỏi thăm cha một lời.

Tháng 5-2021

Nguyễn Chính Minh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.