Xuân Lạnh – Thơ Tống Phước Kiên

           XUÂN LẠNH

mua roi

Đang giữa mùa xuân trở gió đông
Ngàn hoa tê tái nhạt hương nồng
Ngày nào khoe sắc tình phơi phới
Nay cánh tàn phai nhuỵ trống không
Thuở ấy dập dìu lủ bướm ông
Vờn bay quyến rủ vút bên song
Trời xanh man mác say sưa mộng
Vui hưởng Xuân thì thoả ước mong
Một thoáng mây bay gió lạnh đầy
Cơn mưa trút xuống trĩu hàng cây
Đài hoa cúi mặt mờ hương phấn
Ủ rủ bên hè đứng lất lây
Thời gian lầm lũi cứ trôi đi
Bỏ mặc Trần ai mộng ước gì
Rụng cánh hoa tàn cơn gió thoảng
Chẳng ai níu mãi tuổi Xuân thì

TPK

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.