NÉN HƯƠNG TÌNH
Từ xa xôi em trở về quê mẹ
Nhân ngày tưởng nhớ Chiến Sỹ Trận Vong
Chiêu hồn nhập mộ anh linh vất vưởng
Xác thân tan rưả không nấm mồ chôn
Bao Anh kiệt bỏ mình nơi chiến đia
Không nắm tro tàn hương khói vợ con
Hay nằm xuống nơi nuí rừng lao cải
Biết đâu tìm chốn cùng cốc thâm sơn
Ôi những người con son sắt trung trinh
Bao lâu rồi hoang lạnh chốn u minh
Lạc lối phong trần tháng ngày cô quạnh
Vinh danh Anh xin đốt nén hương tình
Phiến Nguyễn
THƯƠNG NHỚ MỘT THỜI
Vùng trời quê đó xưa tôi qua
Người dân chất phác sống hiền hoà
Cùng nhau xây dựng nguồn no ấm
Kiến thiết quê hương giữ nước nhà
Các cô con gái tươi như hoa
Tóc xõa aó dài bay thướt tha
Sinh hoạt thôn trang vui rộn rã
Tình nghĩa quân dân thật đậm đà
Làng xóm cơ ngơi ngày một mới
Sức sống bừng lên cảnh thái hoà
Theo nhịp quân hành thân giữ nước
Mười mấy năm sau ngày < giãi phóng.>
Vùng trời giới tuyến chẳng còn nguyên
Phố phường trường học chuyển dời chổ
Nhà cưả xóm làng thay đổi tên
Cô bán hàng rong chân thiếu dép
Mẹ già kỉu kịt gánh lưng còng
Các chú cụ non thân gầy guộc
Em nhỏ không trường chạy chơi rong
Đường sá ổ gà xe lạch cạch
Cộ bò qua lại bánh lắc lư
Lều tranh mái rạ nhà xơ xác
Hàng quán lơ thơ cát bụi mờ
Cảnh cũ chiều nao chim lác đác
Lao xao người vật kéo nhau về
Trời cao mây xám trôi bàng bạc
Sương khói hôn hoàng phủ bóng quê
Bạn phải đăng nhập để bình luận.