ĐỜI NHƯ GIÓ THOẢNG

Cứ một ngày trôi qua
Là đường đời ngắn lại
Từ bình minh tuổi dại
Đến hoàng hôn cuối đời
Như gió thổi mây trôi
Như hoa phù dung nở
Sớm mai thì rực rỡ
Chiều xuống lại héo tàn
Đời người dẫu trăm năm
Chỉ là cơn gió thoảng
Vinh hoa rồi một thoáng
Cũng vuột khỏi tay mình
Còn chăng tấm chân tình
Cùng người thân bè bạn
Tuổi đời là hữu hạn
Có chi phải lo toan
Cứ sống cho nhẹ nhàng
Đừng nhìn lui tiếc nuối
Cầu mong giây phút cuối
Được thấy nước Thiên Đàng.
TPK
Thích bài này:
Thích Đang tải...
Có liên quan
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.