Thơ K1 Tống Phước Kiến

Vui quá đi thôi phải không các bạn?
Gặp lại nhau ngày khóa 1 tương phùng.
nói nói cười cười mà lệ rưng rưng,
Mái tóc điểm sương, mỏi gối, còng lưng .
Người nương gậy trúc người ngồi xe lăn,
Tay bắt mặt mừng một lần tao ngộ.
Bốn mươi lăm năm biết bao vui khổ,

Dù bao khó khăn cũng gắng tìm về,
Như giấc chiêm bao gặp lại bạn bè

Sống lại trong ta khung trời kỷ niệm,
Với bạn, với thầy, với đời Học Viện.
Mong sao luôn gắn bó cho đến mãn đời.

K1 Tống Phước Kiên

Bài này đã được đăng trong Tâm Tình K1. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.