
Ta ra đi mang theo hồn sông núi
Bao năm trời lòng thương hận không nguôi
Bốn phương trời dù tuyết rơi ngập lối
Mà tâm cang như lữa đốt tơi bời
Ta hận ta sơn hà không giữ nỗi
Để dân mình điêu đứng mãi không thôi
Sống đọa đày lây lất tựa ma trơi
Thương trẻ thơ lang thang trong bóng tối
Ngày lại ngày bên đống rác đày vơi
Kiếm miếng ăn trời ơi sao khổ thế ?
Tuổi hồn nhiên mà sao quá não nề
Tà áo trinh nguyên lặng lẽ đi về
Nuốt uất hận bởi đại gia vò nát
Mẹ trơ xương vì thiếu ăn thiếu mặc
Cha gầy gò nhìn đất giặc trưng thu
Cả giang sơn khác chi một nhà tù
Đường dân tộc ôi âm u mờ tối
Tổ quốc ơi con quỳ xin tạ lỗi
Để mất tự do,mất cả bầu trời.
TỐNG PHƯỚC KIÊN
Mùa Xuân 2012
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.