
“Bắt cô trói cột” loài chim núi (1)
Chia xẻ niềm đau kiếp tội tù
T.H.
( Mến tặng các bạn tù đã ở trại Hoàng Liên Sơn . Bắc Việt
Cùng mến tặng Thi Sĩ LU HÀ )
“Hoàng Liên Sơn” trại thuở năm nào
Đón Tết mừng Xuân ở núi cao
Sườn núi cheo leo, nhà lác đác
Rừng tre,dày đặc, lá lao xao
Chăn đơn, gối chiếc lòng buồn bã
Đất lạ, quê xa dạ nghẹn ngào
Cô quạnh một mình ba bữa Tết
Đời mình khổ mãi thế nầy sao ?
Đời mình khổ mãi thế nầy sao ?
Ước vọng về Nam : “Nỗi khát khao”
Vượn hú vọng buồn tim quặn thắt
Chim kêu sầu não lệ rơi trào
Không cành mai đẹp, không trà, rượu
Chẳng bánh chưng xanh, chẳng mận, đào
Giờ hưởng muôn vàn Xuân hạnh phúc
Chạnh lòng nhớ lại Tết năm nao !!!
THANH HOÀNG
———————————————————–
Bắt cô trói cột “ là tiếng kêu buồn thảm của
một loài chim ở trên núi do bạn tù đặt tên
LU HÀ mến hoạ thơ Thanh Hoàng

Mới thế mà nay tuổi đã cao
Bạc đầu râu tóc trắng khi nào?
Hàng binh bại tướng thân tù tội
Chế độ thâm thù ghét mãi sao?
Rừng thẳm non cao nơi hẻo lánh
Khỉ ho gà gáy chốn xôn xao
Bọ vàng da cóc thân còm cõi
Bếp lưả đồi tranh khói ngạt ngào
Rận rệp giường tre máu ngọt ngào
Đòn thù thâm độc nhớ hồi nao?
Nỗi niềm vinh nhục bao đau xót
Cuộc thế đổi thay vẫn khát khao
Mấy chục năm rồi xa tổ quốc
Tuổi già chân hạc cánh hoa đào
Hoàng Liên Sơn trại xa vời vợi
Tưởng chết mà ta vẫn sống sao?
19.2.2010 Lu Hà


Bạn phải đăng nhập để bình luận.