Thơ Xuân Lệ Khánh

Anh Nguyễn-Công-Vinh thân mến,

Xin gởi anh 2 bài thơ Xuân, tuy không được mới và hay nhưng có thể tô điểm cho CNN của K1 thêm phong phú. Đây là tình cảm đặc biệt của tôi đối với anh và Quý Cóc huynh trong Nhóm Đường Thi.

Trọng kính,

Trần-Bửu-Giao/ K2

   Nhung mua xuan ly huong

     Không hẹn mà sao Xuân cứ sang?
Xa quê nào thấy cánh mai vàng.
Nâng ly rượu quý, lòng thêm thẹn,
Nhắp chén trà ngon, dạ chẳng an.
Bạn hữu những ai còn với mất?
Người thương ắt hẳn đã sang ngang!
Bảy năm lưu lạc phương trời lạ,
Tri kỷ mấy người vẫn hỏi han?!

     Xuân đến Xuân đi đã chín lần,
Tha hương nào tránh khỏi bâng khuâng.
Xót thương huynh đệ chiều xa vắng,
Cám cảnh anh em sớm tối gần.
Ngọn bút Hồ Trường, lòng quặn thắt,
Cung đàn Tư Mã, dạ sầu dâng.
Mượn thơ gởi chút niềm tâm sự,
Xuân đến Xuân đi đã chín lần!

     Lại mùa Xuân nữa đến nơi rồi,
Phiêu bạt mười năm tợ nước trôi.
Ngày vắng thương cha sờn mái tóc,
Đêm dài nhớ mẹ mỏi mòn hơi.
Thù nhà tạc dạ không xao lãng,
Nợ nước bền lòng chẳng trễ lơi.
Dưới nguyệt bao năm mài kiếm báu,
Trông về cố quốc, vạn trùng khơi!

    Mười tám Xuân rồi cách biệt cha,
Lòng con luôn nghĩ đến quê nhà
Non sông mấy độ còn tang tóc?
Dân tộc bao năm chửa thái hòa!
Đất khách hằng thương nòi giống Việt,
Xứ người luôn tưởng Lạc Hồng ta.
Mai đây quét sạch phường hung ác,
Dòng lệ tha hương sẽ xóa nhòa…

                Lệ-Khanh

         Xuan ve nho ban

    Bâng khuâng nhớ bạn lúc Xuân về,
Lưu lạc cùng chung cảnh mất quê.
Chớp mắt trôi hơn ba thập kỷ,
Chau mày chưa chín nửa nồi kê!
Gươm đàn bao kẻ chờ sang bến,
Sông Dịch kìa ai đã vẹn thề.
Mơ một ngày mai trên đất Mẹ,
Anh, Tôi, nâng chén đón Xuân về.

Xuân về nhớ bạn gởi đôi hàng,
Chúc chị cùng anh vạn sự khang.
Sức khỏe dồi dào, tâm trí sáng,
Mãn đường kim ngọc, thật giàu sang.
Thơ văn nổi tiếng cùng thiên hạ,
Tình cảm chan hòa khắp thế gian.
Từ buổi quen nhau qua nét bút,
Luôn gìn tương kính, giữ trung cang.

               Lệ-Khanh

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.