Huế của tôi ơi! -TPK

Hue cua toi oi !

          Không khí rộn ràng của ba ngày tết Quý Tỵ đã vèo bay theo gió. Người Việt Nam ở trong hay ngoài nước lại trở về đối diện với cuộc sống tất bật đời thường ”cơm áo gạo tiền”. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người vấn vương với những dư âm của những ngày tết.

          Không phải họ luyến tiếc mấy ngày vui qua mau và muốn kéo dài hương vị ”thịt mở dưa hành câu đối đỏ”. Cũng chẳng phải dùng dằng với thời vận ”đen đỏ chơi bảy ngày xuân”.

          Đã 45 mùa xuân trôi qua, cứ mỗi độ tết về, dường như một số người dững dưng trước những reo vui của nhân thế với vẽ rạng rỡ của đất trời. Bởi nỗi đau thương của mùa xuân năm nào vẫn mãi mãi làm cho giòng lệ của họ không vơi.Trãi dài trên giải đất miền Nam VN từ Quảng Trị đến Cà Mâu nơi nào cũng có nạn nhân bị VC sát hại trong dịp tết Mậu Thân 1968, nhưng tang thương nhất vẫn là mãnh đất hiền hòa nơi mà giòng Hương Giang lững lờ trôi qua. Chính giờ nầy hàng ngàn gia đình của người dân xứ Huế lòng nặng trĩu trước bàn thờ hương trầm nghi ngút, đang tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn thân nhân của họ đã bị sát hại một cách tức tưởi ngay trong những giờ phút giao mùa linh thiêng của dân tộc.

          Tội ác diệt chủng của CSVN không những được ghi lại rõ ràng trong ký ức và lịch sử VN mà còn được lưu trử trong thư viện trên toàn thế giới. Thế mà kẻ giết người man rợ ấy vẫn luôn tìm cách chối tội. Mới đây nhà cầm quyền Hà Nội núp sau lưng một người đàn bà tên Lê Phong Lan dàng dựng một bộ phim 12 tập để tuyên truyền rằng chúng đã chiến thắng trong cuộc tổng tấn công vào miền nam VN vào dịp tết Mậu Thân. Đồng thời lại đổ vấy cho ”Mỹ Ngụy” đã thảm sát đồng bào bất kể đàn bà, trẻ con, ông già bà lão rồi chôn vào những hố tập thể tại Huế. Ký giả Phạm Trần đã gọi trò chơi nầy của VC là ”cờ gian bạc lận”.

          Không phải đến bây giờ VC mới tìm cách chùi rữa bàn tay đẫm máu dân lành miền nam của chúng. Ngay sau ngày 26 tháng 3 năm 1975 khi tiến vào thành phố Huế bỏ trống, việc đầu tiên VC làm là đập phá mộ bia nạn nhân Huế bị VC thảm sát trong biến cố tết Mậu Thân tại nghĩa trang Ba Đồn.

          Dù cho CSVN có chạy tội bằng cách nào đi nữa thì chúng cũng không thể sữa đổi lịch sử được. Lịch sử thì luôn khách quan, chân thật và trường tồn. Những việc làm bất lương nầy của VC không đổi đen thành trắng được mà chỉ bôi đen thêm bộ mặt dối trá, bẩn thỉu của bọn ma quỷ Bắc Bộ Phủ. Chỉ thương cho dân tộc VN, đặc biệt cho nạn nhân của Huế trong dịp tết đau buồn ấy.

          Vả lại, chủ nghĩa cộng sản  đã bị thế giới lên án là chủ nghĩa diệt chủng. Nghị quyết 1482 của Liên Hiệp Âu Châu là một khẳng định không thể chối cải về tội ác của cộng sản. Mùa hè năm 2006, Tổng Thống Mỹ George W.Bush chủ tọa lễ khánh thành tượng đài tưởng niệm trên 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới tại Washington DC là một lên án mạnh mẻ nhất. Trong số nầy có sự đóng góp của VC từ 6 đến 10 triệu người dân vô tội của dân tộc VN. Những kẻ làm tiên phong cho cộng sản quốc tế tại vùng Đông Nam Á đứng đầu là Hồ Chí Minh đâu chỉ thảm sát dân lành ở Cố Đô vào dịp tết Mậu Thân. Năm 1956, sau khi chiếm được một nửa nước phía bắc, HCM đã giết khoảng 200 ngàn nông dân vô tội miền bắc để cướp ruộng đất trong một chiến dịch long trời lỡ đất gọi là ”Cải Cách Ruộng Đất”. Ngay sau đó lại giết hại và bỏ tù nhiều trí thức trong phong trào ”Nhân Văn Giai Phẩm”. Chưa hết, trãi dài theo cuộc chiến cưỡng chiếm miền nam, gặc Hồ đã gây bao đau thương chết chóc cho dân lành miền nam VN. Xác người la liệt ở “Đại Lộ Kinh Hoàng”, trẻ em tan thây do đạn pháo của VC nơi trường tiểu học Cai Lậy, ”bộ đội cụ hồ” tung lựu đạn giết chết học sinh đang vui chơi lữa trại tại Quy Nhơn…Còn nhiều và nhiều nữa kể sao cho hết.Vậy CSVN chạy tội bằng cách nào? Một ngày nào đó chắc chắn người dân VN sẽ mở phiên xử công khai về tội ác của tập đoàn ”bán nước hại dân” chứ không nói mơ hồ là ”tòa án lương tâm”. Đặc biệt là tội ác giết người man rợ mà VC đã thảm sát dân lành xứ Huế vào mùa xuân năm 1968 không thể không xét xử.

          Những ký ức đầy máu và nước mắt nầy cứ chổi dậy trong lòng người dân đất Thần Kinh vào mỗi độ tết về. Đứng giữa lòng phố Huế, nhìn về bốn phương tám hướng có người thấy nơi đâu cũng hiện lên màu máu. Khi tia nắng ban mai rọi lên cửa Ngọ Môn thì dường như từ trên kỳ đài có máu nhỏ xuống khắp miền sông Hương núi Ngự. Những địa danh mà VC thảm sát dân lành như được xướng tên từ cõi u minh nào đó.

          Ôi Huế của tôi ơi!

          Ngàn đời vẫn không quên tội ác do VC gây ra cho dân tộc VN nói chung và cho người dân xứ Huế nói riêng.

                                                                  Tống Phước Kiên

                                                           Mồng 5 tết Quý Tỵ 2013

song-huong2

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.