
Ôi Huế của tôi ơi!
Ba mươi tám năm rồi
Từ hồi bị nhuộm đỏ
Cố Đô vẫn còn đó
Mà máu cứ rỉ hoài
Trên kỳ đài nhỏ xuống
Lan tỏa khắp phố phường
Màu máu đỏ tai ương
Thảm thương mãnh da vàng
Dân xứ Huế kinh hoàng
Mỗi lần vào thành nội
Đầu ngẫng lên không nổi
Bởi bóng đổ cột cờ
Phất phơ màu máu lạnh
Huế ơi sao bất hạnh!
Gánh lắm nỗi oan khiên
Đứng giữa cầu Trường Tiền
Dưới nắng chiều xế bóng
Nhìn ngược chốn Kim Long
Hướng xuôi về Vĩ Dạ
Bên kia bờ Đập Đá
Bên nầy chợ Đông Ba
Lác đác mấy con đò
Trên dòng Hương mờ tỏ
Lững lờ như trăn trở
Nỗi uất hận năm xưa
Chưa dứt vui giao thừa
Giặc ùa về chém giết
Tiếng gầm la thảm thiết
Dưới huyệt mộ vọng lên
Nơi mồ chôn tập thể
Nào Diệu Đế, Bãi Dâu
Bên Cồn Hến u sầu
Xác chết cột từng xâu
Trong sân trường Gia Hội
Nơi khuôn viên Chùa Vàng
Về Phú Vang, Phú Thứ
Qua Hương Trà, Hương Thủy
Lên Đá Mài, Khe Lụ
Nào Thiên Mụ, Long Hồ
Rồi Đình Môn, Bãng Lãng
Xuống Bao Vinh, Chợ Cạn
Lên Từ Đàm, Trúc Lâm
Quanh khu vực Chín Hầm
Về Ngọc Anh, Nam Phổ
Khắp nơi nơi hấm hố
Xác dân lành khốn khổ
Bị đập đầu bể sọ
Đứa trẻ chết co ro
Bên xác thân mẹ nó
Kia cụ già ngưng thở
Trên vũng máu đặc khô
Một trời Huế mịt mờ
U ám giải khăn sô
Ôi biết đến bao giờ
Huế của tôi mới gở
Lá cờ đỏ vứt đi
Cho trăm họ của mình
Hết tanh hôi mùi máu
TỐNG PHƯỚC KIÊN
Xuân Quý Tỵ 2013
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.