Các bạn K1 thân mến.
Hồi đầu tháng CNN nói rằng sẽ gởi đến các bạn một slideshow đặc biêt sau khi mình bắt cóc đựơc bạn Nguyễn Thanh Lâm trở về với chúng ta. Nhờ đó mới khám phá ra bạn NTL có nhiều tài trong đó có tài làm thơ. Vừa rồi CNN có giới thiệu đến các bạn bài thơ ” Học Viện CSQG VNCH. Hôm nay CNN giới thiệu bài thơ ” Hà Nội 50 năm sau” để tặng cho anh Trưởng K1 và đặc biệt cho các bạn gốc Rau Muống. Nhưng trước khi thưởng thức thơ, chúng ta hảy nghe bạn Lâm gởi lời chào anh em chúng ta nhé:
“Thân chào các Bạn K1 khắp nơi : K1 Nguyễn-Thanh-Lâm vẩn sinh sống tại Seattle gần 40 năm qua và vẫn sinh hoạt đều đặn chứ không làm “thợ lặn” như các bạn nghĩ đâu nhé ! Gặp K1 Vinh và Cơ thật tình cờ và cũng thật vui nên nhất định Lâm sẽ phải “góp mặt” trên trang Web K1 dưới nhiều hình thức để làm nhịp cầu liên lạc với các bạn. Xin chúc các bạn và gia đình luôn được an vui và mạnh khỏe. Thân ái
K1 Thanh Lâm
HÀ NỘI 50 NĂM SAU
Tôi trở về thăm Em. Hà Nội ơi,
Năm mươi năm lưu lạc bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ vẫn thương nơi chốn cũ,
Thuở thiếu thời bay nhảy thú rong chơi.
Tôi trở về sao mắt Em ngấn lệ ?
Đón mừng tôi sao lòng vẫn tái tê.
Trời chúng dám, mưa rào như thác đổ
Khách bộ hành vẫn lầm lũi . . . tội ghê!
Sao em không hỏi tôi đã nghĩ gì?
Khi trở về nơi tôi đã bỏ đi.
Lòng thơ thới hay mang nhiều tâm sự?
Về quê cũ ai chẳng lệ ướt mi?
Xe lướt qua những nẻo đường ngày cũ,
Trời tháng Tư nhưng sao giống mùa Thu.
Hàng liễu rủ bên bờ hồ Hoàn Kiếm
Lay lay nhẹ theo làn gió vi vu.
Chùa một cột thân quen ngày xưa ấy,
Nay nép mình sau lăng miếu mới xây.
Bao cuộc đổi đời vẫn còn đứng đó,
Người xưa trở lại theo gió theo mây.
Hà nội ngày cũ ba mươi sáu phố,
Nay tìm đâu ra hàng Nón , hàng Bồ ?
Văn minh tân tiến đã thay phố cũ,
Mỏi gối đi tìm chỉ thấy hàng. . .lô.
Tháp Rùa mờ mờ dưới cơn mưa lạnh
Cầu Thê Húc hàng cây xanh lay mạnh
Con Rùa Vàng nằm im chờ du khách,
Miệng ngậm kiếm thần nay vẫn lưu danh.
Hà Nội còn đó sao tôi vẫn nhớ?
Nhớ thuở thiếu thời chất phát đơn sơ.
Tôi sắp đi rồi. . . sao còn lưu luyến?
Lần sau trở lại, Em chớ thờ ơ.!
Nguyễn Việt Cường ( 2004)
Và tiếp theo đây là ” Hà Nội 50 Năm Sau” Thơ Việt Cường với giọng ngâm của Nguyên Đình Tự và VinhNguyen dựng thành một slideshow.