Con lại không về _ Thơ TPK

Con lai không về

Tết nầy con lại không về,
Tâm tư nặng trĩu trăm bề ngỗn ngang.
Bao năm chào đón xuân sang,
Nhìn quanh đây đó không gian lặng lờ.
Bầu trời tuyết phủ giăng mờ,
Hàng cây trụi lá vươn tơ trắng ngần.
Lòng con mơ ước bao lần,
Nhìn tia nắng ấm mùa xuân quê nhà.
Đầu năm thắp được nén nhang,
Trước bàn thờ mẹ muôn vàng kính yêu.
Được thăm thân tộc láng giềng,
Bà con nội ngoại bạn hiền gần xa.
Trao nhau lời chúc thiết tha,
Nào là phúc lộc nào là an khang.
Không về lòng thật xốn xang,
Nhưng về chắc chắn con càng buồn hơn.
Nước mình nay có còn không?
Hoàng Sa đã mất,Bản Dốc đâu rồi?
Nam Quan nhìn thấy bồi hồi,
Thuộc về bắc địa thôi rồi còn chi.
Cao Nguyên một giãi xanh rì,
Cà-Phê phá hết còn gì Cao Nguyên.
Ba đình cương quyết chính chuyên,
Đem dâng cho giặc xin quyền trị dân.
Quân Tàu khai mỏ làm nhôm,
Bùn đỏ đè nặng tâm hồn dân ta.
Đi từ trong nam đi ra,
Nhiều nơi tàu khựa lập làng làm vua.
Biển Đông u uất bốn mùa,
Thuyền ta neo đậu gió lùa hờn căm.
Biển mình từ thuở ngàn năm,
Nay thì lệnh cấm trăm ngàn oan khiên.
Ngư dân vì đói nên liều,
Ra khơi đánh bắt gặp điều bất an.
Giặc Tàu bắn giết dã man,
Đâm thuyền cướp cá,chỉ than với trời.
Hà Nội chẳng có một lời,
Chủ quyền biển đảo với đời người dân.
Chỉ lo hợp tác chia phần,
Cướp đất tham nhũng trăm lần thực dân,
Mác-Lê chủ nghĩa vô thần,
Mà nay xây miếu thờ quân giặc hồ.
Cầm quyền một bọn côn đồ,
Trị dân theo lối ma cô đứng đường.
Nhìn về quê mẹ mà thương,
Dân mình phải chịu trăm đường đắng cay.
Bất bình chẳng dám tỏ bày,
Sợ quan thái thú sợ bầy du côn.
Công an mà tóm,than ôi!
Vào đồn xong lại ra đồi tiếc thương.
Việt Nam sao quá nhiễu nhương,
Ngàn năm văn vật luân thường tiêu tan.
Tổ tiên gầy dựng giang san,
Sao bầy Hán tặc ngênh ngang khắp đường?
Mẹ ơi con quá chán chường,
Về chi thêm mối sầu vươn trong lòng.

Tống Phước Kiên
Xuân Giáp Ngọ 2014

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.