Các bạn K1 thân mến,
Mời các bạn thưởng thức bài thơ “Tiễn Anh Đi” của bà xã K1 Nguyễn Hoài Ân viết cho anh khi anh lâm bịnh nặng cách nay đã khá lâu. Khoảng 4, 5 năm về trước, K1 NHA bị bệnh khá nặng đang ở bên bờ vực tử sinh. Trong khoảng thời gian anh NHA nằm bệnh viện, chị NHA [có lẽ tên Phương Trúc, bút hiệu của NHA hiện nay?] hàng ngày vẫn vào ra bệnh viện thăm nuôi anh trong khi chính chị cũng đang mang một căn bệnh hiểm nghèo (ung thư). Thế rồi, như một phép lạ, NHA dần dần hồi phục và được trở về nhà. Thế nhưng thật buồn thay, chỉ sau khi NHA được xuất viện không bao lâu thì chị NHA đã trở bệnh nặng và qua đời ít lâu sau đó. Bài “Tiễn Anh Đi” của chị NHA là bài chị đã viết cho anh khi anh NHA còn trên giường bệnh tưởng không thể qua khỏi. Bài thơ thật là cảm động!
Hơn bốn mươi năm vợ chồng chung sống,
Gẫm lại cuộc đời như mộng mà thôi,
Hỡi anh ! anh đành rời bỏ cuộc đời
Để vợ yếu đêm ngày sầu thương nhớ
Con mất cha với niềm đau bỡ ngỡ.
Vợ xa chồng trăn trở canh thâu
Trót sinh ra ta kết mối tình đầu
Thề trọn kiếp với tấm lòng chung thủy
Dù sóng gió vẫn thờ chồng tri kỷ
Dẫu gian nan cũng vững bước một đàng
Kỷ niệm xưa em nào dễ mau tan
Nếu ngày kia em thác xuống suối vàng
Em vẫn giữ đạo thờ chồng muôn thuở
Tình phu phụ đêm ngày trăn trở
Đạo tào khang vạn thuở khó quên
Lệ chảy vào tim nức nở thâu đêm,
Chốn phòng hoa, em khóa cửa buông rèm
Dưỡng tâm trí không thèm nhìn thế trược
Xin Phật Tổ cho em tròn nguyện ước
Lạy Phật Di Đà cứu rước hồn anh
Cầu cho anh sớm được vãng sanh
Nơi Thiên Trước tu hành mau đắc quả
Mỗi bước anh đi vô vàn thanh nhã,
Về Non Bồng với tất cả niềm vui,
Chuyện trần gian anh phủi sạch nợ rồi,
Tài sản mang theo đôi đàng tội phước.
Đời người vô thường: hơn, thua, mất, được,
Lắm của, nhiều tiền, quyền tước cũng ra đi,
Một kiếp phù sinh nuối tiếc làm gì,
Thân cát bụi trở về nơi cát bụi.
Hãy bước thênh thang về miền Phật giới,
Dưới ánh hồng quang vời vợi muôn hoa,
Tuy tử biệt mà tình không ly biệt,
Anh dặn vợ con đừng buồn thương tiếc,
Lúc anh đi chỉ niệm Phật giùm anh,
Nắm tro tàn theo dòng nước trong xanh,
Trôi ra biển hướng về nơi cố quốc.
Một đời người nay anh đà hoàn tất
Bè bạn, vợ con không tin anh mất,
Anh chỉ trở về bên Phật mà thôi,
Tiễn anh đi, em chỉ có đôi lời,
Chào vĩnh biệt ngàn thu anh an giấc.
Em: Người vợ yêu thương của anh


Bạn phải đăng nhập để bình luận.