Bạn NCV thân mến,
Đọc mấy dòng tâm tình của bạn post trên CNN lòng mình bỗng cảm thấy nặng trĩu. Đã 4 năm rồi kể từ ngày chúng mình gặp nhau nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập HVCSQG. Đây là lần đầu tiên mình được họp mặt với quý NT cùng đồng khóa, đồng môn. Mình hy vọng sẽ hội ngộ cùng chư vị lần thứ nhì vào dịp 50 năm về ngôi trường thân yêu của chúng ta. Bạn thấy đó, tôi vì cuộc sống dong ruổi mà phải xa đàn nên có dịp nối kết được với quý thầy và các bạn là một hạnh phúc. Sau lần chia tay ấy tưởng rằng phải họa hoằn mới liên lạc với vài bạn, huống chi toàn khóa. Không ngờ bạn đã cố gắng mày mò dựng lên CNN rồi mời bạn bè gần xa vào đó thăm gặp lẫn nhau. Thú thật với bạn tôi quả mù tịt về văn chương, thi phú. Nhưng muốn góp mặt với bằng hữu nên cố gắng viết và tập làm thơ. Hay dở không thành vấn đề, chỉ muốn la to mấy tiếng “TPK đây”để các bạn nhớ đến mình là vui rồi. Người nhiệt tình khuyến khích mình viết chính là ông chủ CNN. Cảm ơn bạn.
Thời gian gần đây bạn chuyên tâm lo Phật sự nên giảm mất nhiều thì giờ cho CNN, bạn bè chẳng ai phiền trách gì cả. Tôn giáo là chốn bình an cho con người nhất là lúc tuổi xế chiều. Bạn có nhớ những lời kêu gào của một vài lão trong nhóm của mình: “Quỹ thời gian đã cạn rồi”? Bây giờ nghe bạn than vãn trí óc lúc nhớ lúc quên, thần kinh tọa hành nên không ngồi lâu được. Qua những lời than vãn của bạn tôi cảm thấy những lời kêu gào về quỹ thời gian đã cạn không những chỉ là những lời cảnh báo mà còn vang vọng tiếng rên thống thiết. Tuy nhiên chúng ta đã từng xác quyết với nhau :”Đời người hữu sanh ắt hữu diệt”. Ai trong chúng ta mà không :
“Âm u khuất nẻo chuyến đò,
Bến mê bỏ lại buồn lo cõi trần...”
Tuy rằng “Căn Nhà Nhỏ” đã có bạn NĐT tiếp tay, vẫn là nơi K1 chúng mình vào ra thăm hỏi lẫn nhau, nhưng anh em mình đang mòn dần. Thôi thì cố vui với những gì chúng mình còn có được. Để chấm dứt mấy lời tâm tình, xin tặng bạn bài thơ:
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.