Mơ Về Đà Nẵng
Cách biệt nghìn trùng Đà Nẵng ơi !
Bao năm nhung nhớ dạ tơi bời
Thương hòn Non Nước mây bao phủ
Nhớ cụm Sơn Trà chắn biển khơi.
Thu về bàng bạc gió heo may
Phượng vĩ lao xao rớt rụng đầy
Lê Lợi dập dìu tà áo trắng
Đây mùa nhập học má hây hây.
Ghế đá bờ sông lặng lẽ ngồi
Nhìn xem giòng nước lững lờ trôi
Sông Hàn êm ả thuyền neo đậu
An Hải đò ngang sóng gió nhồi.
Nam thanh nữ tú đổ tuôn về
Đùa giỡn tung tăng sóng Mỹ Khê
Chiều xuống ăn sò bên Bãi Bụt
Đêm về hò hẹn đón trăng lên.
Thanh Bình cát mịn bước chân ai
Thong thả lần theo đếm dấu hài
Biển lặng thầm ghi ngày tháng cũ
Đi tìm kỷ niệm kẻo tàn phai.
Hải Vân mây trắng quyện lưng trời
Khúc khuỷu đường đèo lộng gió khơi
Sóng vỗ đại dương xô lớp lớp
Nước mây hòa mộng tới muôn đời.
Ai về Đà Nẵng ghé Đồ Xu
Thưởng thức bê thui dưới bóng dù
Bánh cuốn mắm nêm thêm ớt hiểm
Ôi chao cay xé mắt hồ thu.
Xuống chợ Đống Đa ăn bánh xèo
Lên Trần Bình Trọng, bún giò heo
Vào nhà bà Đệ mua nem tré
Đêm xuống Ngã Năm một gánh chè.
Thuở ấy theo em xuống cuối đường
Hàng cây xõa tóc đượm hơi sương
Thanh Bồ Đức Lợi đêm thanh tịnh
Ai thức canh thâu dệt mộng thường.
Lên tàu trên bến cảng Tiên Sa
Con nước trôi xa lệ ướt nhòa
Bỏ lại phố phường mờ khói tỏa
Thương người ở lại kiếp phong ba.
Nước non ngàn dặm mối tơ vương
Khắc khoải ngày đêm luống đoạn trường
Sông núi vàng son giờ khánh tận
Biên cương mờ xóa mấy người thương ?
Mơ ước một ngày rộn tiếng ca
Giang sơn vang dội tiếng tù và
Kêu mời con mẹ đời xa xứ
Về lại thăm quê xứ Quảng Đà.
Tống Phước Kiên
May 27,2015
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.