THU CHẲNG VỠ TAN
Lá vàng lác đác theo làn gío
Từng chiếc chao bay bỏ lại cành
Đỉnh núi đầu non sương khói phủ
Mây ngàn bàng bạc quyện vòng quanh
Không gian trầm lắng mờ mờ đục
Trở lạnh trời buồn ai có hay
Aó trắng trường xưa người một thuở
Thu về man mác chuyện ngày xanh
Cái buổi thư sinh mấy cổng trường
Mấy hình, mấy bóng, mấy tơ vương
Bao nhiêu ước vọng trong tầm mắt
Dục dã chim non mấy nẻo đừơng
Thu đến thu đi mấy chục lần
Bao nhiêu lá đổ mấy ly tan
Hồn thu ai viết lên giấy trắng
Một kiếp hành trình chẳng vỡ tan
Phiến Nguyễn
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.