30/4 1975: Tội Ác Thăng Hoa_LTQ

lt quan

Sáng 30 tháng 4 năm 1975, TT Dương Văn Minh đọc lệnh đầu hàng, chiến tranh Việt Nam chấm dứt, CSBV toàn thắng. Bọn xâm lược Bắc quân như mán về thành, không có một lực lượng “nổi dậy” nào từ nhân dân, ngơ ngác nhìn thấy tận mắt sự phồn vinh, mức sống ấm no của người dân miền Nam để ngỡ ngàng, tự đặt câu hỏi “Phải chăng mình đã bị lừa, tất cả hoàn toàn trái ngược với tuyên truyền của Đảng: dân miền Nam đã bị bóc lột, xác xơ nghèo đói dưới sự cai trị của Mỹ Ngụy cần phải giải phóng”.

Của cải miền Nam được từng đoàn xe lớn, cả hàng trăm chiếc, ngày qua ngày trong một thời gian dài, chở về Bắc như những chiến lợi phẩm thu hoạch từ cuộc ăn cướp. Người dân cả nước đã có cơ hội thấy rõ sự khác biệt về các quyền Tự Do căn bản vốn có của con người, sự phồn thịnh kinh tế, mức độ văn minh của đô thị, thành phố, đạo đức, giao tế hài hòa giữa người với người, từ hai miền Nam Bắc dưới hai thể chế khác nhau:

1- Miền Bắc xác xơ nghèo đói với chế độ tem phiếu, TV, tủ lạnh chạy đầy đường,cà rem, nước đá ăn không hết phải phơi khô, đồng hồ không người lái … , đạo đức suy đồi, con tố cha, vợ tố chồng trong đường lối, giáo điều của chủ nghĩa Cộng Sản Mac Lê Nin.

2- Miền Nam phát triển vớ những đô thị văn minh theo tiêu chuẩn quốc tế, đồ tiêu dùng tiện dụng, hữu hiệu, giá trị, hiện đại, hệ thống giáo dục thực tiển, phù hợp cùng đà tiến triển của thế giới, đào tạo đúng mức cho học vị cần thiết trong các ngành: Y, Dược, Khoa Học, Văn Khoa, Xây Dựng, Giáo Dục …

Chiêu bài “Giải Phóng Miền Nam – Thống Nhất Đất Nước” đã không còn ý nghĩa, lộ nguyên hình là một cuộc xâm lăng, cướp nước, tay sai của Nga Tàu theo đúng phát ngôn của Lê Duẩn, Bí Thư Thứ Nhất Cộng Đảng VN: “Ta đánh đây là đánh cho Liên Sô và Trung Quốc” với toàn bộ phương tiện chiến tranh, hậu cần, nhân sự từ quan thầy.

Thế giới đã im lặng một cách khó hiểu, đồng nghĩa với tội ác.

Hình thành một bình phong nhân nghĩa, CSVN ban hành chính sách đối xử với các quân nhân, giới chức chính quyền cũng như người dân VNCH: không có tắm máu, trả thù – đất nước thống nhất – hòa hợp dân tộc nhằm thực hiện những dối trá bất nhân chưa hề có trong lịch sử hậu chiến tranh của nhân loại.

Lệnh học tập cải tạo được ban hành với một nội dung vô thưởng vô phạt ngắn gọn: “sỹ quan quân đội Nguỵ, cảnh sát, tình báo biệt phái từ Thiếu uý đến Đại uý, mang giấy bút, quần áo, mùng màn, các vật dụng cá nhân, lương thực, thực phẩm (bằng tiền hoặc hiện vật) đủ dùng trong mười ngày kể từ ngày đến tập trung – Sỹ quan cấp tướng, tá, được hướng dẫn mang theo thực phẩm, lương thực đủ dùng trong một tháng”.

Không ai biết rằng, từ ngày 18-4-1975, Chỉ thị 218/CT-TW của Ban Bí thư đã quy định: “Đối với sỹ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau này tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể. Những người có chuyên môn kỹ thuật (kể cả lính và sỹ quan)] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau này tuỳ theo yêu cầu của ta và tuỳ theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội. Đối với những phần tử ác ôn, tình báo an ninh quân đội, sỹ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sỹ quan hay sỹ quan đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ”.
Hàng ngàn nhà tù khổ sai lớn nhỏ trải dài khắp, từ Nam cho đến Bắc, tại các vùng đất khỉ ho cò gáy, đày ải gần 1 triệu đối tượng “có nợ máu với nhân dân”, ăn ít, làm nhiều (giết lần mòn thâm độc hơn cả việc bắn chết, đập nát đầu). Nhiều người bị nhốt đến 17 năm.

Chúng ta không quên lời tuyên bố của tên thiến heo Đỗ Mười, Ủy Viên Trung Ương Đảng, vào thời gian đầu của 30 Tháng 4 Đen, để thấy rõ mức độ khốn nạn, bất nhân, vô đạo đức của Cộng đảng Việt Nam: “Giải phóng miền Nam, chúng ta có quyền tịch thu tài sản, trưng dụng nhà cửa, hãng xưởng, ruộng đất của chúng nó. Xe chúng nó chúng ta đi, vợ chúng nó chúng ta lấy, con chúng nó chúng ta bắt làm nô lệ. Còn chúng nó thì chúng ta đẩy đi vùng kinh tế mới, vào những nơi rừng sâu nước độc. Chúng nó sẽ chết lần chế mòn.”

Chúng ta lại càng phải nhớ phát biểu của Thủ tướng CS Phạm Văn Đồng vào năm 1979, khi trả lời phỏng vấn của báo Le Monde vể câu hỏi số phận của hàng trăm ngàn sĩ quan, viên chức chế độ cũ đang bị giam giữ. Xin ghi lại về ý: “… Đó là những người có nợ máu với nhân dân cần được cãi tạo” và hằn học: “Các ông muốn như thế nào khi chúng tôi đã rất nhân đạo với bọn chúng?”

Giáo điều kinh điển chủ Max Lenine “đánh đổ giai cấp tư sản là bước đi tất yếu, là nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân” được Cộng đảng Việt Nam vận dụng. Ngày 10 tháng 9 năm 1975, chiến dịch X-2 được phát động để đánh “tư sản”, tiếp theo là X-3 đổi tiền để ăn cướp tài sản. Miền Nam nếm mùi “thiên đường xã hội chủ nghĩa”: cả nước lâm vào tình trạng nghèo đói, gạo không đủ ăn, bệnh không thuốc chữa, người dân phải bán máu đổi cơm, đỉ điếm, lứa đảo tràn ngập, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi.

Dưới những mỹ từ chính trị sắc mùi lý tưởng, “Cách Mạng Dân Tộc Dân Chủ Nhân Dân”, cộng sản xua quân cưỡng chiếm miền Nam vẫn luôn đặt vấn đềSự Nổi Dậy của nhân dân để tuyên truyền. Chúng ta cùng xem Sự Nổi Dậy của nhân dân có hay không với những dẫn chứng từ tài liệu của Cộng sản:

Lúc 3 giờ 30 phút chiều ngày 22-4-1975, từ Hà Nội, một bức điện ký tên Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn được chuyển vào chiến trường: “Các anh ra chỉ thị ngay cho các hướng hành động kịp thời, chú trọng kết hợp tấn công quân sự và nổi dậy của quần chúng, sự hợp đồng giữa các hướng cũng như giữa tiến công và nổi dậy sẽ thực hiện trong quá trình hành động. Nắm vững thời cơ lớn, chúng ta nhất định giành toàn thắng” (Bên Thắng Cuộc của Huy Đức).

Sự nổi dậy của quần chúng chỉ là thủ đoạn tuyên truyền đã bị hiện nguyên hình với đoạn văn kế tiếp:

“Chín Anh cùng Tư Thạch ra lộ, gặp hai người bận đồ công nhân, chạy xe máy từ phía Sài Gòn ra. Chín Anh nói: “Tụi tôi là Giải phóng. Nhờ mấy anh quay lại, đưa tụi tôi vô Sài Gòn”. Hai người này sốt sắng: “Mời mấy anh”. Chín Anh tính đi thẳng vô Phú Lâm nhưng mới tới xa lộ vành đai thì thấy một chiếc xe tải quân sự hiệu GMC mới cáu đậu sẵn bên lề đường. Trên xe không biết lực lượng nào đã cắm sẵn một lá cờ Giải phóng. Chín Anh hỏi: “Mấy anh biết lái xe không?”. Một người nói liền: “Tôi là tài xế nè”. Chín Anh cho kiểm tra lại xe, thấy xe tốt, kêu hai “chiến sỹ” vừa được “trưng dụng” đưa xe máy vô nhà dân cạnh đường gửi, rồi lái chiếc xe quay lại.” vô tình đã là chứng tích, lực lượng tổng nổi dậy của Lê Duẩn chỉ có 2 ngoe tuân hành trước họng súng AK và lưỡi lê Nga Tàu?

Cộng Sản Miền Bắc là kẻ gây chiến, xua Bắc quân xâm lược miền Nam. Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam là nạn nhân, là bên tự vệ chống lại bọn cướp nước.

VNCH hình thành, được quốc tế hiển nhiên chấp nhận từ hiệp định Genève năm 1954, có lãnh thổ từ Vĩ Tuyến 17 đổ vào Nam, tận mũi Cà Mau, theo chính thể Cộng Hòa, không Cộng Sản.

VNCH đã đánh đuổi Thực Dân Pháp ra khỏi lãnh thổ của mình và phải được đối xử như một quốc gia mới dành được độc lập, không còn lệ thuộc vào nước Pháp về bất cứ lãnh vực nào.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm dứt khoát không chấp nhận điều khoản Hiệp Thương vào năm 1956, vì theo ông, điều khoản Hiệp Thương chỉ là thỏa thuận riêng giữa chính phủ Pháp và chính phủ VNDCCH, ký trong Khoản Phụ Đề ngày 21 tháng 7 năm 1954 mà lại không có chữ ký của các quốc gia giám sát như Anh, Mỹ, Liên Sô, CHND Trung Hoa…nên chính phủ VNCH không có bổn phận phải tuân hành.

Hồ chí Minh vừa thua lý vừa đuối sức – quân đội Liên Hiệp Pháp dưới quyền của tướng Navarre tuy thua tại cứ điểm Điện Biên Phủ nhưng vẫn giữ vững các cứ điểm trọng yếu khác, trong khi Hồ chí Minh và Võ Nguyên Giáp chiến thắng với bất cứ giá nào, đã kiệt quệ, đành tuân theo chỉ thị của quan thầy Nga – Tàu đành chấp nhận vĩ tuyến 17 là ranh giới giữa hai quốc gia cùng tồn tại.

Bất cứ bên nào phát động một cuộc chiến tranh bằng quân sự phải được công luận thế giới lên án là xâm lăng, trái với những quy định trong hiệp ước Genève.

Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, công cụ của Cộng Sản Việt Nam, ra đời với bộ máy tuyên truyền xảo quyệt đã dụ dỗ được bọn tả khuynh ngu xuẩn, không phân biệt được “thế nào là chiến tranh nhân dân, thế nào là chiến tranh xâm lược”, về mặt quốc tế, VNCH là một quốc gia riêng biệt, cùng tồn tại với VNDCCH của miền Bắc, đã gây rối loạn qua những hành đông phản quốc, quậy phá chính quyền theo đường lối của Cộng đảng miền Bắc.

Bắc quân xâm nhập qua đường mòn Hồ Chí Minh, Lào và Campuchia, tiến hành cuôc xâm lăng trên tinh thần của một cuộc cướp nước, quốc gia này cưỡng chiếm một quốc gia khác, hoàn toàn không phải là cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân như bọn chúng đã rêu rao.

30 Tháng Tư năm 1975, tội ác đã thăng hoa. Việt Nam Cộng Sản đã hoàn thành trách nhiệm mũi xung kích ủy nhiệm tại vùng Đông Nam Á của quốc tế Cộng sản, đang thực hiện một chính sách ngu dân, độc tài đảng trị trên bán nước cho Tàu Cộng, trên con đường trở thành môt chư hầu của Trung Cộng để giữ đảng, xa rời Tổ Quốc và Dân Tộc.

Nhân Tháng Tư Đen, nhắc nhở những sự thật lịch sử đã xảy ra trên đất nước Việt Nam thân thương của chúng ta để bồi đắp cho tinh thần chống Cộng là một việc cần làm. Người Việt hải ngoại tranh đấu không nhằm để tái lập nền dân chủ cộng hòa của Việt Nam Cộng Hòa Đệ Nhất hay Đệ Nhị, mà là tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ và Dân Quyền cho một Việt Nam không còn Cộng Sản.

Chúng ta đang ngậm ngùi về thân phận là một quốc gia nhược tiểu trước những thế lực quyền lợi riêng tư của các nước văn minh. Con đường tranh đấu của chúng ta còn nhiều chông gai, đòi hỏi đến một sách lược linh hoạt, thông minh, quyền biến, phù hợp về quyền lợi của nhiều bên, mong rằng những nhà ái quốc, những người tài giỏi có thể hình thành những đường lối, chủ trương thích hợp, nhanh chóng đưa đại cuộc sớm đến thành công.

Chính nghĩa đang thuộc về chúng ta.

Lê Thành Quang
Philadelphia 9 tháng 4 năm 2016.

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.