

Thuở ấy con còn tuổi ấu thơ
Mẹ thương con mẹ đến vô bờ
Nâng niu giấc ngủ trưa hè vắng
Ấp ủ đêm đông lạnh mịt mờ.
Thân con đau ốm đến bơ phờ
Mẹ thức năm canh với trẻ thơ
Cơm cháo vỗ về không mệt mõi
Thuốc thang chạy chửa chẳng thờ ơ.
Ngày lụn tháng qua bệnh chẳng lành
Mẹ nguyền thề hứa với cao xanh
Cho con khỏi bệnh xin đền đáp
Xuống tóc báo ân dạ cũng đành.
Mẹ kể con nghe với nụ cười
Từ khi con khỏe mặt hồng tươi
Là Trời ban phước cho đời mẹ
Mái tóc mẹ dâng tạ phúc Trời.
Mẹ chẳng điểm tô phấn má hồng
Cả làn tóc mẹ cũng hư không
Miễn con vui sống, là vui mẹ
Tình mẹ bao la tựa biển đông.
Mẹ đã cho con cả cuộc đời
Khó nghèo mẹ chịu bữa cơm vơi
Cho con no đủ vươn vai lớn
Có sức tranh đua với mọi người.
Đến khi khôn lớn mẹ còn lo
Lặn lội cùng con tuổi học trò
Cơm áo sách đèn cùng giấc ngủ
Ủi an con trẻ gặp cam go.
Đất nước tới hồi khởi chiến tranh
Thân trai nghĩa vụ phải thi hành
Giả từ thân mẩu cùng gia quyến
Đi giữ quê hương giữ mộng lành.
Con đi mẹ vướng cảnh cô đơn
Khuya sớm vào ra dạ mõi mòn
Mất ngủ biếng ăn đời quạnh quẻ
Mắt mờ hiu hắt nhớ thương con.
Mẹ bỏ con đi giữa nắng hè
Hai hàng nến đỏ khói hương che
Chập chờn bóng mẹ mờ khung ảnh
Rả rích quanh vườn vạn tiếng ve.
Dòng lệ nào vơi được khổ đau
Mẹ đi để lại vạn u sầu
Cuộc đời mất mẹ ngàn sao rụng
Cảnh vật quay cuồng dưới vực sâu.
Mẹ đã lìa xa khỏi cõi trần
Bỏ miền khổ lụy chốn phù vân
Hồn về tiên cảnh bao hoan lạc
Xin mẹ nghỉ yên chốn vĩnh hằng.
Tống Phước Kiên
Mùa hiền mẩu 2015


Bạn phải đăng nhập để bình luận.