
Bao giờ cho đến bao giờ
Để ta thấy lại một thời vàng son
Đâu rồi nước nước non non
Tự do no ấm có còn hay chăng ?
Xưa kia biển bạc rừng vàng
Bây giờ biển chết rừng hoang tiêu điều
Dật dờ sóng vỗ liêu xiêu
Ngư thuyền đắp chiếu sớm chiều nằm mơ
Nhớ khi lướt sóng xa bờ
Khoang thuyền đầy ắp, hò ơ…cá nhiều
Vắng người bãi biển quạnh hiu
Nhìn vào khoang bếp nồi niêu chỏng chờ
Bao giờ mới đến bao giờ
Vén mây tỏa rạng bầu trời ngày xưa
Miền nam sớm nắng chiều mưa
Ruộng đồng bát ngát cày bừa quanh năm
Trăng lên, cành liễu trăng nằm
Tiếng hò thôn dã dịu dàng vấng vương
Nào ai rão bước trên đường
Đi mau mà kiếm người thương dặm ngàn
“ Có về cầu ngói Thanh Toàn ?
Cho em về với một đoàn cho vui”
Tỉnh giấc lòng dạ bùi ngùi
Phố phường huyên náo tới lui rộn ràng
Nhìn nhau ánh mắt khô khan
Lừa trên gạt dưới sẵn sàng giết nhau
Con Hồng cháu Lạc thương đau
Nước mắt trộn với máu đào tuôn rơi
Cờ chi đỏ cả góc trời
Mà sao dân Việt sống đời xin cho
Đứng lên hái trái tự do
Dù cho khổ ải, cam go sá gì.
Tống Phước Kiên
May 28, 2016
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.