
(Tặng cho những ai còn cha trong ngày Father’s day)
Cha tôi Vất vã trăm phần
Nuôi tôi khôn lớn không cần trả ơn
Cha tôi cực khổ chẳng sờn
dầm mưa dãi nắng, sớm trưa nhọc nhằn
Cha tôi cực khổ trăm phần
vì đàn con dại trở thành già nua
Nhớ khi nắng hạn mất mùa
Cha tôi bươi chãi kiếm tiền nuôi con
Cha tôi hình vóc gầy mòn
miễn là tôi được ăn ngon, mặc lành
Ngày xưa biếng nhác học hành
vì còn nhỏ dại cứ tranh đua đòi
có khi cãi lại lời cha
công cha chưa trả, làm cha phiền lòng
Cha tôi ghét bỏ cũng không
còn tìm tiếng ngọt, lời ngon dỗ về
Cha tôi ngày nay cửa Phật quay về
trần gian bỏ lại cha về Tây Phương
Nhớ cha tôi mãi vấn vương
ơn cha to lớn sánh dường non cao
Nhớ câu chin chữ cù lao (1)
mà lòng hổ thẹn, biết sao tẩy trừ
Tuổi tôi giờ quá bảy mươi
cha không còn nữa đền bù ơn cha
Suy tư rồi lại nghiệm ra
ơn cha cao cả, nghĩa cha ngàn trùng
suy ra nghĩ lại cho cùng
khác nào bể rộng, sánh cùng non cao.
Hỡi ai kia! còn mẹ, còn cha
Phải làm bổn phận mới là khôn ngoan
Hiếu nhi phải giữ vẹn toàn
Gọi phone mỗi bữa, ghé ngang thăm người
Làm cho cha cất tiếng cười
còn hơn báo đáp vàng mười mà chi,
Xử cho vẹn nghĩa tu mi
bên chồng, bên vợ việc thì trọn hai
Ngày kia cha mẹ đi rày
muốn đền báo đáp, tìm hoài chẳng ra
Bây giờ cha sống bên ta
món ngon vật lạ gọi là báo ơn
PHƯƠNG TRÚC
Chú thích: (1). Cù lao: Cù là siêng năng, nhọc nhằn. Lao là tận lực, hết sức. Chín chữ cù lao do chữ: Cửu tự cù lao. Tức là cha mẹ nuôi con có chin điều khổ cực: 1) Sinh: đẻ. 2) Cúc: nâng đỡ. 3) Phủ: vuốt ve, che chở. 4) Xúc; cho bú. 5). Trưởng: nuôi cho lớn. 6). Dục: dạy dỗ. 7) Cố: trông nom. 8). Phục: săn sóc. 9). Phúc: bảo vệ.


Bạn phải đăng nhập để bình luận.