
Bởi máy tạo chuyển xây chớp nhoáng
Bóng thiều quang thấp thoáng qua mau
Năm mươi năm tựa giấc chiêm bao
Chợp mắt thấy đầu xanh đã bạc
Nghĩ bực tức cuộc đời phụ bạc
Ta chưa già gọi bác, xưng con
Dẫu xuân xanh ta chẳng hề còn
Lưng vẹo tréo, răng long, tóc bạc
Mặt méo xẹo như mèo phải nước
Da sần sùi nhọt trước, u sau
Mắt lờ đờ vọng nói phiều phào
Như luyến tiếc một thời tuổi trẻ
Da lốm đốm khác gì chó ghẻ
Bước chân đi gậy chóng người dìu
Ở trong nhà vắng vẻ, buồn thiu
Bước dạo phố lắm điều bất trắc
Bạn cũ xưa còn được mấy ai
Đứa đau yếu chết theo năm tháng
Thuở niên thiếu sức đầy cường tráng
Nay tuổi già chán ngán quá chừng
Giờ cho nhau những tấm lòng son
Đứa gục ngã thằng còn mến tiếc
Một nén hương lòng thành khấn thiết
Bạn bè xưa tử biệt về đây
Cảnh hôm nay Học Viện sum vầy
Đồng cạn chén cùng nhau tự sự
Bạn mất đi là xong phận sự
Tôi còn đây nối chí tang bồng
Đồng nguyện cầu khắp cả núi sông
Với dân Việt Lạc Hồng nòi giống
Bọn tàn bao không còn nơi sống
Học Viện kia trở lại một ngày
Phương Trúc – NHA
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.