
Trong đêm tham dự Đại Hội kỷ niệm 50 năm thành lập Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia khi hai chúng tôi chia tay các bạn hữu ra về, K1 Nguyễn Công Vinh đã dặn dò :”Nhớ viết bài cho Căn Nhà Nhỏ nhé!” Tôi trả lời:”Dạ sẽ cố gắng! Nhưng không dám hứa trước vì sợ mắc nợ!” Trên đường về tôi nghiệm ra rằng mình đã vương mang mối duyên nợ với ngành Cảnh Sát.
Trước hết bố tôi, thiếu Tá Lê Tảo, cũng đã là vị chỉ huy trưởng đầu tiên của ngành Hiến Binh Quốc Gia từ năm 1956. Sau đó cụ đã được giao phó chức vụ là Giám Đốc trường trung cấp và cao cấp Cảnh Sát Quốc Gia. Do đó ông tơ bà nguyệt đã nhất định xe duyên cho tôi với một anh chàng cảnh sát. Từ mối “duyên nợ ba sinh” này đã đưa đẩy đến cái “nợ bút nghiên” và tôi bỗng dưng trở thành nhà văn nghiệp dư! Nguyên do của sự đẩy đưa này là vì từ sau khi nghỉ tay “gõ đầu trẻ” có nhiều thì giờ suy tư hơn, trước viễn ảnh “thế giới này sẽ không còn Việt Nam” tôi đã “chẳng đặng đừng” đa mang “cái nợ cầm thư” đặc biệt dành cho “Căn Nhà Nhỏ”. Cái ”nợ” này đưa tôi đến tham gia nhiều hơn vào những sinh hoạt của gia đình khóa 1 cảnh sát tại San Jose để vương mang thêm mối “nợ ân tình”.
Tham dự Đại Hội Học Viện CSQG kỳ này chúng tôi đã “nợ” các anh trong ban tổ chức đã chuẩn bị cho Đại Hội từ bao nhiêu ngày tháng trước đó, các anh chị trong ban văn nghệ đã bỏ công sức luyện tập làm cho đêm Đại Hội thêm phong phú, các chị trong ban ẩm thực đã dọn một bữa ăn thật ngon cho ngày tiền Đại Hội của khóa 1 được chị Cẩm Y cho mượn nhà làm nơi họp mặt, các anh trong ban trật tự cùng các ban ngành khác mà tôi chưa biết nên không kể ra được. Đại Hội thành công là do công lao của các vị này. Để được tham dự Đại Hội chúng tôi cũng “nợ” luôn các anh chị đã liên lạc xe đưa đón, thuê khách sạn cho chúng tôi, đã ân cần mời hai chúng tôi “share” phòng khi hai đứa xém chút nữa là trở thành “homeless” mất một ngày vì khách sạn chỉ cho chúng tôi giữ phòng tại đấy một thay vì hai ngày theo như trong danh sách họ đã nhận được. Nhưng rồi mọi chuyện qua ngày hôm sau đã được giải quyết ổn thỏa! Đúng là “tiền hung, hậu kiết”
Khi tham dự buổi họp mặt tiền Đại Hội của khóa 1, chứng kiến các anh hăng hái đi tìm nhau, tay bắt mặt mừng nói cười rộn rã vang rân cả “một góc vườn” nhà chị Cẩm Y mới cảm nghiệm tình cảm thân thương của các mái đầu bạc trắng tìm đến nhau trong ngày hội ngộ. Tiếng nói cười xôn xao như bầy ong vỡ tổ! Cái cảnh ồn ào như chợ vỡ “không ai nói ai nghe” mới thực sự nói lên tình cảm nồng nhiệt của những người nóng lòng tìm gặp lại nhau để nhắc nhớ những “ngày xưa thân ái” trong cái tuổi ”thất thập cổ lai hy” này!
Đêm họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace không khí cũng đã được hâm nóng lên từ những tấm lòng nôn nóng gặp lại các bạn đồng môn, chiến hữu thuở xưa. Nhìn các anh chạy lăng xăng, hỏi han tíu tít, bá vai bá cổ, chụp hình ào ạt, tôi nghĩ bụng:”Mấy anh này sao giống đám học trò quậy của tôi quá!” Nếu tôi mà có đám học trò quậy cỡ này thì sẽ bị tôi cho “time out” hết! Với sự hiện diện của các vị hiệu trưởng và các quan khách, các thày giám thị và nhất là thày tổng giám thị nỗ lực ra hiệu lệnh “im lặng” nhiều lần mà vẫn không sao ổn định các “cụ” học viên này được!
Nhưng nghĩ lại mà xem! Đại hội của đảng Cộng Hòa được tổ chức tại Cleveland ngày 18 tháng 7 vừa rồi còn ồn ào, huyên náo hơn đại hội cảnh sát của chúng ta nhiều! Tránh sao được phải không các anh khi cảm xúc đang dâng tràn vì ai cũng nghĩ – nhất là các anh khóa 1- biết có còn dịp nào tái ngộ được nữa không khi chuyến tàu hoàng hôn đã đưa khá nhiều bạn đồng ngũ của các anh đi vào cõi vĩnh hằng!
Có hiểu chăng tâm sự u hoài của các anh:”Quốc thù vị phục đầu tiên bạch. Kỷ độ long tuyền đái nguyệt ma” (Thù nước chưa xong đầu đã bạc. Gươm mài dưới nguyệt đã bao ngày.) Mái tóc đã đầy tuyết sương mà “nợ sông núi” vẫn còn canh cánh bên lòng! Vẫn còn mài gươm chờ ngày phục hận!
Nhưng còn hơi thở là còn sức đấu tranh! Còn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng cho quê hương dân tộc! Còn thấy nhau là còn duyên nợ! Và lòng chợt nhớ đến lời ca “Nợ tình chưa dứt” trong vở tuồng cải lương “Lan và Điệp” nên người viết xin “mượn đỡ” lời ca này để nói lên mối ân tình ta đang trao cho nhau. Nên chi khi còn đi chung trong chuyến tàu hoàng hôn ngày nào thì cứ vui lên mà nhận nợ, vui lên mà trả nợ vì “đã trót sinh ra trong trời đất” thì món nợ ân tình sẽ cứ còn mãi vương mang!
Lê Phương Lan, “Người về từ Đại Hội”
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.