
(Viết cho mẹ Việt Nam)
Gió chiều khóm trúc khẽ lung lay,
Dáng mẹ lom khom bóng đổ dài.
Ngắm cánh rừng hoang lòng nặng trĩu,
Nhìn vùng biển chết mắt se cay.
Giận con cúi mặt làm nô lệ,
Buồn cháu thờ ơ sống vãng lai.
Thân mẫu mai kia lìa cõi thế,
Là khi tổ ấm cũng tàn phai.
TPK
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.