TẠI SAO TA MẤT NƯỚC –
TÂM TÌNH CỦA TUYEN DINH

Trước “Ngày đứt phim“ tôi phục vụ tại Tỉnh Khánh Hoà, thuộc Vùng 2.
Khi nói về “ Sài Gòn thất thủ“ tôi lại bùi ngùi nhớ lại ngày đau buồn đó.
Không biết các bạn nghĩ thế nào, chứ bản thân tôi , tôi thấy chúng ta mất ” Nước Việt Nam Cộng Hoà “ cũng có phần lỗi của chúng ta.
Tôi đã chứng kiến cảnh đoàn quân và dân miền Trung di tản từ Ban Mê Thuột về qua ngã ba Ninh Hoà (Dường đi khánh Dương, Ban Mê Thuột và Quốc lộ 1) và đoàn người di tản từ Kontum ,Pleiku về Tuy Hoà dọc theo Quốc Lộ 1 về hướng Nam. Thật khủng khiếp.
Khi họ đi qua hết thì tới phiên chúng tôi.
Tôi liên lạc máy truyền tin gọi về Tỉnh để xin lệnh , thì Quan Tỉnh Trưởng của chúng tôi là Đại tá Lý Bá Phẩm đã lên trực thăng biến mất rồi, gọi máy xin gặp Trung tá Phương Chỉ huy trưởng CSQG Tỉnh Khánh Hoà thì ngài cũng biến mất dạng !
Tôi đứng ngắm từng đoàn xe quân đội của Huấn Khu Dục Mỹ lần lượt rút quân đi ngang qua chỗ tôi tại Ngã ba Ninh Hoà ( Dục Mỹ+Quốc Lộ 1) mà buồn , không biết tính sao đây..
Bây giờ tôi như rắn mất đầu ! chẳng còn lệnh lạc gì nữa , các cấp chỉ huy trên tôi đều biến hết rồi.
Tôi tập họp nhân viên 20 cuộc và Bộ chỉ huy Quận, cho lệnh giải tán, tự ai nấy lo thân và tìm đường di tản về Sài Gòn.
Phải nói là chúng ta bỏ ngỏ thành phố, không chính phủ, không quân đội, cảnh sát , Việt Cộng không đến kịp để tiếp thu ! tóm lại chẳng có đánh đấm gì cả, mạnh ai nấy chạy !
thảm cảnh là như vậy, làm sao không mất nước được .
Vật vả di tản về tới Sài Gòn ở nhờ nhà bà con khu Chí Hoà.
Vào ngày 25 tháng 4-1975 nghe nói Ông Nguyễn Cao Kỳ đến nói chuyện với đồng bào Công Giáo tại khu Nhà thờ Lộc Hưng , gần Khu nhà thờ Nam Hoà do Uỷ Ban Hành Động Cứu Nước của Linh mục Trần Hữu Thanh lãnh đạo đứng ra tổ chức.
Tôi cũng đến tham dự. Nghe Ông Kỳ kêu gọi ở lại, tử thủ thấy cũng phấn khởi một chút
Ông Kỳ tuyên bố :
“Nếu đồng báo nhất trí đoàn kết, thì chúng ta sẽ còn con đường sống. Chúng ta phải cương quyết chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Quân cộng sản chỉ chờ đợi nơi chúng ta tự chia rẽ và tự tan rã mà thôi. Tôi sẽ ở lại Sài Gòn và chiến đấu cho tới chết. Tôi muốn nói lên quyết tâm này với dân chúng Sài Gòn. Những người bỏ chạy ngay bây giờ trước khi quân địch tấn công vào đều là những kẻ hèn nhát”.
Nhưng chỉ 4 ngày sau (29-4-1975) , Ông Kỳ đã bay ra Hàng Không Mẫu hạm đậu ngoài khơi !
Hôm nay tình cờ tôi tìm lại đoạn video xưa về Ông Kỳ :
Tôi upload lên Youtube mời các bạn xem, cùng với “Sài Gòn thất thủ “ by Komori Yoshihisa _ Khôi Nguyên dịch , trích đoạn ký sự của nhà báo Nhật Bản kể lại khá trung thực :
Các bạn click vào link dưới đây để xem tiếp
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.