MẸ VÀ MÙA ĐÔNG

Thuở ấy đông sang nước ngập đường
Mẹ vai quang gánh buổi tinh sương
Xóm làng lầy lội trơn như mỡ
Chợ búa gió lùa lạnh thấu xương
Bươn chải lo toan cho cuộc sống
Chia bùi xẻ ngọt với người thương
Một đời lam lũ không than vãn
Phút cuối chia lìa mắt lệ vương .
Phút cuối chia lìa mắt lệ vương
Không còn nghe được tiếng yêu thương
Cuộc đời cô quạnh len vào dạ
Kiếp sống đau buồn thấm tận xương
Xuân đến u hoài mai kém sắc
Hè về khắc khoải vạc kêu sương
Mùa thu không mẹ khung trời xám
Con gánh sầu đông mỗi dặm đường.
TPK
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.