MƯA BUỒN THÁNG TƯ
Trời tháng tư mưa sao buồn qúa đổi
Giọt vắn dài gió nhẹ thổi chao nghiêng
Lòng bỗng dưng nghe trĩu nặng ưu phiền
Buồn mang mác với nỗi niềm mất nước
Bão tố về từ năm mươi năm trước
Giặc trên rừng xuống cướp được miền nam
Vung tay vơ…dân lệ đẩm hai hàng
Đời chắc chiu bỗng trở thành tay trắng
Ta ra đi mặc biển trời mưa nắng
Sóng bạc đầu đâu ngăn được ước mơ
Đường tự do phía trước dẫu mịt mờ
Quyết chèo chống giữa hai bờ sinh tử.
Tới nơi đây sống cuộc đời lưu xứ
Tr ời tự do được mọi thứ trên đời
Nhưng đêm về lòng ray rức chơi vơi
Nhớ quê hương với một thời vui sống
Thuở thanh bình gió chiều lên lồng lộng
Lúa hai mùa đồng ruộng trải mênh mông
Tuổi thanh xuân bao mộng đẹp trong lòng
Yêu sách vở thắm nồng duyên đôi lứa
Giặc tràn về mới sắn khoai từng bữa
Sống lạc loài như thú giữa rừng hoang
Ngày bước đi trong sợ hãi hoang mang
Đêm thao thức nghe gió ngàn rên xiết
Lâu lắm rồi dù lòng luôn nuối tiếc
Nhưng quê mình chẳng biết sẽ về đâu ?
Vẫn khư khư ôm chỗ dựa bên Tàu
E lại phải chịu ngàn năm bắc thuộc .
Tống Phước Kiên
Tháng Tư 2O25
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.