50 NĂM SAU 30/4 – ĐỦ XA ĐỂ NHÌN RÕ,
ĐỦ GẦN ĐỂ PHẢI THAY ĐỔI
Trần Huỳnh Duy Thức
30/4/1975 được gọi là ngày “giải phóng”, “quốc hận” hay “thống nhất”, tùy cách mỗi người nhìn.
Nhưng sau 50 năm, điều dân tộc cần không chỉ là thống nhất lãnh thổ, mà là thống nhất lương tri.
Không thể xây dựng tương lai trên nền ký ức chia rẽ.
Không thể gọi là hoà bình nếu sự thật vẫn bị chọn lọc.
Không thể là đại thắng nếu sau nửa thế kỷ, người dân vẫn chưa được sống trong tự do, công lý và phẩm giá.
50 năm là một khoảng lùi đủ dài để nhìn lại bằng con mắt tỉnh táo.
Lịch sử không cần bị phủ định – nhưng cần được mở ra để mọi người cùng bước tới.
Không ai chiến thắng mãi, không ai thất bại mãi nếu tất cả đều bị kẹt lại trong một quá khứ chưa được hóa giải.
Cần dũng khí để không tô hồng, cũng không bôi đen, mà cần:
– Nhìn thẳng để chữa lành.
– Nhìn lại để thay đổi.
– Nhìn xa để dẫn đường.
Nếu sau 50 năm mà vẫn phải nói dối để bảo vệ một sự thật bị bóp méo thì dân tộc này vẫn chưa thực sự được giải phóng, vẫn bị cầm giữ trong nỗi sợ; lòng hận thù, trong sự trì trệ.
Giới trẻ hôm nay không lớn lên để trả nợ cho lịch sử.
Họ cần một tương lai, không phải một quá khứ tái chế.



Bạn phải đăng nhập để bình luận.