CÓ NHAU NƠI ẤY BÌNH AN
Lê Phương Lan
Năm nay gia đình chúng tôi chọn đảo Maui, Hawaii để đi nghỉ hè trong dịp lễ Độc Lập Hoa Kỳ. Trên đường đi dấu vết của trận hỏa hoạn hai năm về trước vẫn còn để lại trên những sườn đồi trơ trọi.
Khu nghỉ mát của những khách sạn đã may mắn không bị ảnh hưởng của cơn bão lửa, hôm nay đang an bình chào đón du khách đến thăm đảo trong ngày lễ Độc Lập bằng nghi thức thật thân thiện với môi trường: họ dùng những máy bay trực thăng để rải hoa sứ trên các bãi cỏ xanh mướt.
Ngày hôm sau, gia đình chúng tôi đến tham dự Thánh Lễ Chủ Nhật tại nhà thờ Maria Lanakila, ngôi thánh đường đã an toàn khi ngọn lửa đang thiêu rụi gần như toàn bộ khu vực chung quanh như một chứng tích an lành đã được ban xuống từ trời cao.
Bãi biển Maui thật nhẹ nhàng, không nhộn nhịp như bãi biển Waikiki. Sáng sớm một mình ra ban công tập thể dục, hít thở không khí trong lành của từng làn gió biển, tầm mắt nhìn bao quát cả khu nghỉ mát và biển cả, tai lắng nghe tiếng chim hót hòa theo tiếng sóng vỗ dạt dào.
Con đường nhỏ dọc theo bờ biển hai bên trồng những bụi cây hoa miền nhiệt đới đã đón bước chân đi bộ mỗi ngày của hai chúng tôi.
Một tuần lễ tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên nhưng niềm vui nhất mà tôi có được là khi nhìn ngắm những người yêu dấu của mình vui đùa với sóng biển. Khu vực được ưa thích nhất là bãi tắm sát với triền núi vì thanh niên nam nữ có thể trèo lên nhảy từ trên ghềnh đá cao xuống biển. Nhưng thích thú nhất là chỉ cần ra xa vài mét là có thể cùng bơi lội với những chú rùa biển và những đàn cá hàng trăm con đủ màu sắc.
Một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Maui là the Road of Hana, con đường độc dạo mà du khách có thể dừng lại để xem những thác nước và một số hang động. Maui Ocean Center là nơi các cháu nhỏ ưa thích nhất với aquarium không lớn lắm nhưng chứa đựng đủ mọi loại cá của đại dương bơi lội trong những khung kính bao quanh cả ngôi nhà lồng làm say mê các khán giả nhi đồng.
Ngày cuối trước khi từ giã Maui, chúng tôi tham dự Luau Dinner. Một bữa ăn ngoài trời cùng với các màn vũ của Hawaii và tập hợp các vũ điệu của các hải đảo thuộc vùng Thái Bình Dương. Chương trình được kết thúc với màn múa lửa thật đặc sắc.
Năm nay sẽ đánh dấu 55 năm cùng chung sống với nhau, Sau từng ấy năm dài – vui buồn, được mất – chúng tôi hiểu rằng, sống được cùng nhau đến tuổi này, đã là một kỳ tích nhỏ bé mà trời đất ban tặng.
Đến từng tuổi này, chúng tôi chẳng cần gì phải chứng minh để hơn thua. Với tôi bây giờ sống không để sở hữu, mà để ý thức sự hiện hữu vẫn còn cần thiết của nhau trong mái ấm gia đình, trong đó không cần phải nói nhiều nữa, mà là để lắng nghe nhau. Sống bây giờ là để buông bỏ những điều không đáng, và giữ lại trong mình những điều lặng lẽ mà quý giá: sự yêu thương, lòng biết ơn những gì mình đang có được.
Biết nói gì hơn một lời tạ ơn vì trong khi chúng tôi đang bình yên nơi hải đảo thì trong đất liền tại Texas, hàng trăm người đã chết và mất tích, hàng trăm gia đình phải chia lìa quá sức đột ngột, đau đớn . Xin chia sẻ đoạn văn ghi lại từ Facebook:
Of these moments.
They didn’t get a warning.
They didn’t get a second chance.
And neither did the ones who loved them.
So what would you do differently…
if today was your last ordinary day?
Would you still scroll past your partner’s words?
Still leave that apology unsaid?
Still hold back the “I love you” you’ve been meaning to say?
Because life doesn’t come with guarantees.
There are no promises.
No extra time.
One text. One hug. One moment.
Sometimes that’s all you get.
Last night, a mother waited for her daughter’s call.
She picked up the phone.
But all she heard was silence.
So tonight, if you’re lucky enough to sit beside someone you love —Hold them closer.
Say the words. Forgive. Laugh. Cry.
Let them know they matter.
Because in the end, love is all we really have —
and regret is too heavy to carry.
Đừng để nợ nhau một lời xin lỗi vì có khi ta không còn kịp để nói ra cho nhau nghe được nữa đâu!
Lê Phương Lan
Mùa hè 2025 tại Maui, Hawaii
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.