NGƯỜI LỮ HÀNH KHÔNG CÔ ĐỘC_Lê Phương Lan

NGƯỜI LỮ HÀNH KHÔNG CÔ ĐỘC

Lê Phương Lan

Có một câu ngạn ngữ rất ngắn gọn mà lại chứa đựng bài học sâu sắc giúp tôi luôn tâm niệm để tập cho mình sự khiêm nhu và các ứng xử khoan hòa, nhẫn nại: ” Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư.”(Khi ba người cùng đi chung với nhau thì sẽ có người là thầy của ta.)

Những người đồng hành với chúng ta trên đường đời khởi đầu từ tâm điểm quan trọng nhất trong cuộc sống là gia đình, vòng tròn đồng tâm thứ hai là bạn bè, đồng nghiệp, rồi đến cộng đoàn và xã hội . Để giữ cho mối quan hệ đối với những người mà chúng ta tiếp xúc, nhất là những người cùng chung bước với ta trong cả cuộc đời thì đừng để lòng tự cao, tự mãn ngăn cản ta không nhận ra được những điều hay, những điểm tích cực của người đối diện để mà học hỏi, dung hòa. Bên cạnh đó, lòng tự ái, ích kỷ khiến ta chỉ biết quy hướng về lợi ích cho bản thân mình thay vì mưu cầu  hạnh phúc cho gia đình và công ích xã hội. Tập sống với lòng khiêm cung, chúng ta sẽ bình tâm suy nghĩ ra được rằng những gì mình có hôm nay phải nhờ vào công sức hỗ trợ của biết bao nhiêu người. Hơn nữa, chọn cách xử sự với lòng  nhẫn nại, khoan hòa sẽ giúp ta có cái nhìn rộng lượng hơn với những điều trái ý từ đó một nội tâm an bình sẽ thay thế cho sự thất vọng, phẫn nộ, chỉ trích.

Đến từng tuổi này khi “ta biết ta đã già” thì câu ngạn ngữ đã được sửa lại vài từ cho thích hợp:”Phi nhân đồng hành, tất hữu ngã sưng” (Không có người cùng đi với mình, thế nào cũng bị té ngã!). Thật vậy, với đôi chân khập khiễng, bước thấp, bước cao mà bây giờ không có ai cùng đi chung thì thế nào cũng bị té ngã, nhẹ thì sưng đầu mình, tay chân, nặng thì phải vào cấp cứu; nặng hơn nữa thì sẽ ngồi cười toe trên bàn thờ! 

Vì thế khi còn trẻ ngoài việc đầu tư tiền bạc dành cho cho quỹ hưu trí của mình, còn cần chuẩn bị việc đầu tư khôn ngoan nữa là xây dựng tình cảm và mối liên hệ tốt đẹp với mọi người, nhất trong đời sống gia đình. Khi còn trẻ với đôi bàn tay của cha mẹ dìu dắt hướng dẫn con vào đời thì khi về già sẽ được đáp lại bằng bàn tay nâng đỡ săn sóc của con đưa cho từng viên thuốc, chén cơm. Ông bà khi còn sức khỏe thì đôi bàn tay thay tã, xúc cơm, chơi đùa, dắt cháu đi học sẽ được đáp trả bằng đôi bàn tay thân thương của các cháu đưa ông bà đi bác sĩ, dắt ông bà đi du lịch.

Hình ảnh của đời sống trần thế được diễn tả như một cuộc lữ hành. Gắn bó với gia đình, cộng đoàn, quy hướng đời mình về một niềm tin chân chính sẽ giúp ta vững bước về đích điểm cuộc đời và không khi nào là một người lữ hành cô độc.

Lê Phương Lan

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.