Trên con đường sương mù, dấu chân mờ im lặng Ánh đèn xa le lói, chở theo bao nỗi nhớ mang Đầu vai kề sát nhau, lời thề chẳng hé miệng Những chiến sĩ vô danh, âm thầm giữ bình yên quê mình.
Những chiến sĩ vô danh, ánh mắt không cần tên gọi Hy sinh âm thầm, cho bình minh mai sau rạng ngời Tình đồng đội thắm nồng, như lửa cháy giữa đêm dài Dẫu mồ hôi rơi, vẫn bước đi — vì người, vì đời.
Có những tấm bia không khắc nổi một cái tên Chỉ còn khói lam chiều và tiếng hát vọng trên thềm Những bàn tay chai sạn, nâng niềm tin không phai Những chiến sĩ vô danh, trao đời mình cho ngày mai.
Những chiến sĩ vô danh, ánh mắt không cần tên gọi Hy sinh âm thầm, cho bình minh mai sau rạng ngời Tình đồng đội thắm nồng, như lửa cháy giữa đêm dài Dẫu mồ hôi rơi, vẫn bước đi — vì người, vì đời.
Khi bình minh hé, gió mang theo khói sương Ta nhớ bàn tay ai đã níu giữ những ước mơ Không cần kèn trống ca, không cần lời vinh danh Chỉ một nén lòng thành kính gửi về phương xa.
Những chiến sĩ vô danh, trái tim vẫn sáng ngời Hy sinh âm thầm, giữ yên bình cho mọi người Tình đồng đội thắm nồng, như lửa cháy giữa đêm dài Tên không vang trên bản đồ — nhưng mãi sống trong đời.