GIÃ TỪ VŨ KHÍ VÀ BÁNH LỌC_Henry Ng

GIÃ TỪ VŨ KHÍ VÀ BÁNH LỌC

Tôi có kỹ niệm khó quên với ca sỹ Giang Tử, người hát bài Giã Từ Vũ Khí hay hơn bất cứ ai, theo tôi.

Khoảng năm 72, 73 gì đó Giang Tử về hát ủy lạo cho Chợ Rạch Ông vừa mới xây xong. Ba tôi, một người mê văn nghệ đứng lén xén ở cánh gà, bắt tay Giang Tử khi anh vừa đi ngang, “Giang Tử, bà xã tôi mê giọng hát của anh lắm. Chút nữa hát xong, mời anh ghé nhà tôi… ăn bánh bột lọc !”.

Ai cũng khen ba tôi là người nhanh trí. Mà đúng thật, má tôi chưa hề nghe qua giọng ca Giang Tử. Nhà tôi cũng không có bánh bột lọc… Vậy mà Giang Tử gật đầu.

Tội nghiệp ba tôi, ổng ù té chạy về nhà báo cho mẹ tôi hay, rồi lay hoay hai vợ chồng người nhồi bột, người kho tôm, người làm nước mắm… Còn phải nói, mẹ tôi chưa hề nấu bánh bột lọc bao giờ…

Cũng vì vậy mà tôi nhớ suốt đời. Bánh mẹ tôi nấu ra to chà bá lửa, không nhỏ gọn đẹp đẽ như người ta bán ở ngoài chợ, nhưng đầy ắp thịt và tôm…

Khoảng 9, 10 giờ đêm ba tôi chạy xe về tới nhà, phía sau là ca sỹ Giang Tử, người đang nổi tiếng ở Sài Gòn lúc bấy giờ… Mọi người ngồi vào cái bàn nhỏ, trong căn nhà rất nhỏ, trong cái xóm lao động cực kỳ nhỏ ở quận 8. Có lẽ ai cũng đói, Giang Tử khen bánh lọc của mẹ tôi ngon, vừa ăn vừa nhìn qua cửa sổ, lúc bấy giờ đã đông nghẹt hàng xóm, bu đầy lớp trong lớp ngoài…

Và anh đứng dậy, trong căn phòng ngoài lụp xụp của gia đình tôi, hát tặng mẹ tôi bài Giã Từ Vũ Khí, không đờn không trống… Giọng anh trầm ấm, sang sảng. “Rồi anh sẽ… dìu em tìm thăm, mộ bia kín trong nghĩa địa buồn…”. Trái tim non trẻ của tôi phập phồng với ca từ trầm buồn của Nhật Ngân,… Ôi, người lính của miền Nam sao tuyệt vời quá, đơn giản quá. “… chuông chùa làng xa, chiều lại vang,…”. Không gian hòa bình như rộng mở, không hận thù, tắm máu…

Họ yêu hòa bình, mong chờ hòa bình, chỉ cần được giã từ vũ khí là như thấy được thiên đường, không sáo rỗng làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, yêu bác này, bác nọ… Họ chỉ cần “có con trâu, có nương rau, thiên đường này mơ ước bao lâu…”

Người ta hỏi tại sao một cuộc chiến đẫm máu trên 30 năm mà người CS vẫn không có được một tác phẩm văn học hoặc nhạc phẩm nào đi vào lòng người, xứng đáng với tầm vóc của cuộc chiến đó ?

Tôi đọc “Nỗi Buồn Chiến Tranh” của Bảo Ninh, tôi có thể trả lời được câu hỏi đó. Khi một nhà văn tầm cỡ của chế độ, sau hòa bình trên 20 năm, vẫn còn gọi những người anh em bên kia chiến tuyến của mình là “thằng ngụy”, “tên ngụy”, “bọn ngụy”, thậm chí “mụ ngụy” thì xin lỗi, anh chỉ là một tay văn nô, buôn bán chữ nghĩa tầm thường.

Anh có thể nói về thân phận con người trong chiến tranh, nỗi buồn, nỗi đau, nỗi nhục nhằn, niềm vui, hy vọng, vân vân và vân vân, nhưng anh vẫn chưa vượt qua được chữ “nhân”, vẫn nhìn những người anh em cùng huyết thống với mình bằng con mắt của chế độ, bằng chữ “ngụy” thì tất cả những thứ màu mè đã kể trên chỉ là nước sơn ích kỷ bên ngoài… Mấy mươi năm nay họ sơn màu đỏ thì hôm nay anh làm khác, anh sơn màu xám. Chỉ khác có màu sơn… Và văn chương của chế độ này cũng chỉ đến đó mà thôi…

Mời anh nghe Giang Tử hát dòng cuối của bài hát, mà cũng là bước tiếp nối của niềm vui được giã từ vũ khí, đầy nghĩa tình của tâm hồn Việt Nam, bất kể ngụy, ta… “Bạn anh đó đang say ngủ yên, xin cám ơn người nằm xuống…”

Henry Ng

(Trích từ FB Henry Ng)

 
 
 
 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.