VÀI SUY TƯ CUỐI NĂM_Lê Phương Lan

Cuối Năm Lan Man Chuyện Bệnh:

“Người xưa có câu “Bảy mươi chưa què, chớ khoe mình lành”. Lúc còn trai tráng khỏe mạnh không ai nghĩ đến có ngày mình chùn chân mỏi gối, đau khớp xương, nhức lưng, đau vai, đau cổ, tê bại toàn thân, dở cánh tay lên không tới đầu hoặc biết đâu xui xẻo đột quỵ nằm liệt giường. Tuổi trẻ háo thắng, chuyện gì cũng thấy mình dư sức qua cầu, có thể băng rừng vượt suối, thậm chí dời non lấp biển như chơi. Còn các ông bác sĩ thì luôn vỗ ngực tự tin rằng ta đây đời nào mới bệnh.Vậy mà mới khoảng bốn mươi, khi xương cốt bắt đầu thoái hóa là trong người đã nghe rục rịch hết rêm chỗ này tới ê ẩm chỗ nọ, như chiếc xe cũ xài lâu phải hao mòn máy móc. Một ông bác sĩ lúc đi vượt biên mới ngoài ba mươi, khi định cư yên ổn, định học lại lấy bằng để hành nghề ở xứ người nhưng dự tính chưa thực hiện thì khám phá ra mình bị bướu não, thế là chán nãn ngã lòng buông trôi mọi mơ ước. Một ông bác sĩ chuyên khoa về bệnh cao huyết áp thì chấm dứt cuộc đời trong viện dưỡng lão vì tai biến mạch máu đầu. Hoăc một thể tháo gia hay võ sĩ ngày nào cũng tập luyện không ngừng thế mà về già lại bị stroke nằm ngay đơ như khúc gỗ vô tri. Một cô dentist mới buớc vào tuổi bốn mươi đã phải mổ hai bên hông vì tư thế ngồi trong lúc làm việc bào mòn xương hông.Bệnh tật không chừa, không nể một ai, già trẻ bé lớn, sang hay hèn, giàu hay nghèo, hễ có sinh là có lão, có bệnh để cuối cùng rồi tử. Trong bốn chữ sanh lão bệnh tử, chắc ai cũng sợ nhất là chữ “bệnh”. Bệnh là một tai họa ghê gớm ác độc mà tạo hóa bắt con người phải gánh chịu như một lời nguyền. Nó hành hạ thể xác lẫn tinh thần con người dần mòn, ngày nầy qua ngày nọ, đau đớn nhức nhối khó ở trong người. Ăn không được, ngủ không yên khiến người ta mất hết sinh lực để làm việc và cảm thấy không còn lạc thú gì nữa trên đời. Người giàu còn đỡ, có thuốc men trợ giúp, người nghèo thì phải chịu đựng sống ngắc ngoải lay lắt chờ chết nhưng nếu chưa tới số, muốn chết cũng chết không được, khổ nói sao cho xiết!”

Phải là những người đang bị “hội chứng” của những cơn đau đớn trong tuổi già hoặc là do những bệnh lý khác gây nên thì khi đọc mới thấy thấm ý của đoạn trích trên đây trong “Blog Người Phương Nam”.

Ở đây tôi không muốn liệt kê thêm vào “chuyện dài” không đoạn kết của bệnh tật mà chính là muốn nói về phản ứng và tâm lý của người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân.

Như đã nói trên, tâm lý của người bệnh nói chung là hoảng hốt, sợ hãi có khi đưa đến những phản ứng rất tiêu cực . Tuy nhiên, vẫn có không ít những người với nghị lực và niềm tin đã chấp nhận tình trạng của mình, nhất là đã nhận ra sự may mắn khi được sống trong sự chăm sóc và tình thương của những người thân yêu.

Đó là tâm lý của người bệnh, nhưng về phía người chăm sóc bệnh nhân thì sao? Chúng ta phải kể đến tâm trạng “thức lâu, chầu mỏi” khi phải săn sóc trong thời gian quá lâu dài cộng với sự cáu kỉnh, khó chịu, nhất là không chịu hợp tác của một người bị bệnh kinh niên.

Gần đây tôi đã được nghe nói nhiều về “hội chứng mất trí nhớ” (Alzheimer) rất đáng lo ngại, người bị bệnh bên cạnh sự lú lẫn còn thêm vào hội chứng của bệnh tâm thần: mắng chửi con cháu thậm tệ, không chịu hợp tác bằng những lời nói và phản ứng dữ dội gây tổn thương rất nhiều cho người chăm sóc!!!

Vẫn biết rằng “sinh, bệnh, lão ,tử” là định mệnh của kiếp người, bệnh hoạn đến với mọi người không kể đến hoàn cảnh và thời gian sống. Vậy nếu còn niềm tin vào đấng thiêng liêng của mình, xin hãy thành tâm “làm lành, lánh dữ”, cầu xin cho có được một sự ra đi an lành, không để vướng mắc một điều gì trong giờ phút cuối đời!

Nghĩ đến ngày giờ cuối đời không còn là một “điềm gở” mà như lời nhắc nhở của Đức Thánh Cha Leo:

Chuẩn bị cho giây phút lâm chung không phải là bi quan, mà là dấu chỉ của một niềm hy vọng rất lớn – niềm hy vọng vào sự phục sinh.

Chính niềm hy vọng ấy:

_ giải thoát chúng ta khỏi nỗi sợ hãi mù mờ,

_ giúp chúng ta phân định điều nào đáng sống, điều nào nên buông,

_ và cởi trói chúng ta khỏi những “điều thừa thãi” mà ta từng lầm tưởng là quan trọng.

Lê Phương Lan

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.