“Tôi đi giữa hoàng hôn, khi ánh chiều buông, khi nắng còn vương” (Văn Phụng). Chính xác là tôi đang đi giữa hoàng hôn của cuộc đời. Nếu bình minh có nét đẹp rực rỡ thì hoàng hôn có nét đẹp … dịu dàng! Ở cái tuổi hoàng hôn, nhất thiết phải trang bị cho mình “nét đẹp dịu dàng” để tập khoan dung với những cái lẩm cẩm, nghễnh ngãng, khó chịu, nhất là những cơn đau bệnh của người bạn đời và của chính mình.
Ngày mới “thất thập cổ lai hy” tôi đã có bài thơ “ Người Đàn Bà Bảy Mươi” gần như là muốn nói lên rằng “ mình vẫn và sẽ ổn thôi”! Vì lúc đó tôi vẫn rất an lòng với thói quen bảo vệ sức khỏe khá tốt: ăn uống cẩn thận, “healthy”, tập thể dục đều đặn, sinh hoạt cộng đoàn …
Thế nhưng thời gian là thầy dạy cho ta biết chấp nhận để vui với những gì không mong muốn xảy đến cho mình. Đó là những cơn đau từ đầu đến các ngón chân không hẹn mà đến, tính luôn cả răng,mắt, tai,mũi, họng cho đủ bộ. Nhắc tôi nhớ đến bài hát cùng với điệu bộ đã dạy cho các cháu học sinh Mẫu Giáo:“Head and shoulder, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes!” Nay thật đúng cho những căn bệnh của mình!
Với hoàn cảnh này, tôi nghĩ cần cố gắng hết sức để đừng trở thành “người lữ hành cô độc”. Đến lúc tuổi già, những người không quay lưng với bạn sẽ là những người thân trong gia đình, để bên cạnh bạn có được một người bạn đời chấp nhận lẫn nhau, “có còn hơn không”! Một khi người bạn đời không còn nữa thì việc duy trì được tình cảm gắn bó với các con cháu là điều cần thiết trong lúc tuổi già . Hạnh phúc nhất khi bên cạnh sự quan tâm, săn sóc bạn còn có con để tâm sự như một người bạn thân. “May mà có con, đời còn dễ thương”.
Trong tuổi hoàng hôn, để được bình an trong mọi hoàn cảnh, điều cần thiết nhất là có được một tinh thần và đời sống tâm linh vững vàng.
Thánh Augustinô đã để lại một câu nói có thể làm kim chỉ nam:”Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa như thể mọi sự tùy thuộc vào Ngài, và hãy làm việc như thể mọi sự thuộc về bạn.”
Giờ đây điều tâm niệm của tôi là cho dù sức khỏe ra sao, dù bình minh hay hoàng hôn, tôi vẫn sống, yêu thương, và làm việc trong sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Lê Phương Lan
Bạn phải đăng nhập để bình luận.