HAI LÁ CỜ

HAI LÁ CỜ

Lá Cờ Có Thể Bị Hạ Xuống, Nhưng Không Bao Giờ Bị Xóa Khỏi lòng yêu nước!

———–///———-

Dù là cộng sản Việt Nam hay là cộng hòa hồi giáo Iran có thể thay đổi chính quyền hay thay đổi quốc hiệu.

Nhưng không một quyền lực nào có thể xóa được lòng yêu nước của một dân tộc khi tình yêu quê hương cao hơn bất cứ một đảng phái, một nhóm chính trị, hay tôn giáo.

Lá cờ Sư tử và Mặt trời của Iran và lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam là minh chứng cho điều đó.

Sau cuộc cách mạng của Iran (Iranian Revolution) biểu tượng Sư tử và Mặt trời, từng tung bay dưới thời Mohammad Reza Pahlavi, bị thay thế.

Nhưng hãy nhìn những cuộc xuống đường của người Iran ở hải ngoại.

Hãy nhìn những buổi tưởng niệm, những sinh hoạt cộng đồng.

Lá cờ ấy vẫn xuất hiện!!!

Không phải vì tiếc nuối dĩ vãng mà vì họ tin rằng biểu tượng ấy đại diện cho một Iran vượt lên trên mọi đảng phái, một Iran của lịch sử, của văn minh Ba Tư, của lòng tự hào dân tộc.

Biểu tượng có thể bị xóa khỏi quảng trường.

Nhưng không bị xóa khỏi trái tim của người dân Iran.

Sau năm 1975, lá cờ vàng không còn được hiện diện trong lãnh thổ Việt Nam. Nhưng nó đi theo những gia đình nhỏ rời bỏ quê hương đi tỵ nạn chính trị. Nó được treo lên ở những cộng đồng nhỏ, lớn nơi xứ người.

Nó xuất hiện trong những ngày tưởng niệm, trong những buổi sinh hoạt văn hóa.

Với nhiều người, lá cờ ấy không chỉ gắn với một chính thể. Nó gắn với lịch sử về một quê hương đã có đa nguyên, đa đảng và tự do. Nó gắn liền với sự hy sinh của cha ông.

Gắn liền với niềm tin rằng Tổ quốc phải được đặt cao hơn mọi hệ tư tưởng.

Một chính quyền có thể thay đổi.

Một đảng phái có thể lên rồi xuống.

Nhưng Tổ quốc thì không!

Tổ quốc là đất!

Là người!

Là lịch sử dài hơn bất kỳ chế độ nào.

Khi một lá cờ được yêu quý vì nó tượng trưng cho Tổ quốc, chứ không phải cho quyền lực chính trị, thì nó sẽ không chết, dù bị thay thế.

Những người còn giữ lá cờ ấy trong tim không phải lúc nào cũng là những người muốn quay lại với quá khứ.

Họ đơn giản là những người tin rằng bản sắc dân tộc không nên bị đồng nhất với bất kỳ lực lượng chính trị nào.

Vì sao phải trân quý?

Không phải để nuôi hận thù.

Không phải để chia rẽ.

Mà để nhắc rằng:

Lịch sử của dân tộc không chỉ có một màu duy nhất.

Biểu tượng quốc gia không thuộc độc quyền của bất kỳ đảng phái hay là một cá nhân nào.

Tình yêu quê hương không cần giấy phép của chính quyền.

Khi một lá cờ được trân quý bởi những người yêu nước, nó trở thành điều thiêng liêng hơn cả pháp lý.

Có thể một ngày nào đó, những tranh cãi chính trị sẽ lắng xuống.

Nhưng điều còn lại sau cùng vẫn là câu hỏi:

Chúng ta yêu điều gì??một tổ chức chính trị, hay Tổ quốc?

Nếu là Tổ quốc, thì bất kỳ biểu tượng nào từng đại diện cho khát vọng tự do và phẩm giá dân tộc đều xứng đáng được tôn trọng.

Lá cờ có thể bị hạ xuống.

Nhưng khi nó còn được kéo lên trong lòng người yêu quê hương, yêu đất nước thì nó chưa bao giờ thực sự biến mất, và một ngày nào đó khi long yêu nước được tôn trọng, được bày tỏ thì lá cờ ấy vẫn được kéo lên không cần một thế lực bên trong hay bên ngoài nào công nhận!

(FB MINHQUAN NGUYEN)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này