Phân ưu K1 Phùng Hồng Thành

PHÂN ƯU PHÙNG HỒNG THÀNH

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân ưu K1 Phùng Hồng Thành

Phân Ưu K1 Phạm Văn Chu

PHÂN ƯU PHẠM VĂN CHU

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu K1 Phạm Văn Chu

CHỊ 2 KIM HẠNH GHÉ THĂM LITTLE SAGON (NAM CA)

CHỊ 2 KIM HẠNH GHÉ THĂM LITTLE SAGON (NAM CA)

Sáng thứ bảy ngày 15/3/2025, các bạn K1-HVCSQG tại Little Sagon (Nam CA) có dịp đón tiếp Chị 2 Kim Hạnh từ Indiana trên đường đi hành hương ghé thăm các bạn ta tại nhà hàng Bánh Mì Chè Cali tại TP Westminster. Hiện diện tại đây, ngoài các anh chị K1, còn có các thân hữu thuộc nhóm cà phê cuối tuần của Hội CSQG Nam CA. Đặc biệt, ngoài ra, còn có phóng viên Hoàng Long của đài VOA đến làm phóng sự sinh hoạt cộng đồng.

NĐT tường trình

Mời xem hình ảnh đính kèm

(Xin gạt qua trái hoặc phải để xem tất cả hình ảnh)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở CHỊ 2 KIM HẠNH GHÉ THĂM LITTLE SAGON (NAM CA)

Chị Hai Kim Hạnh gặp gỡ Các Bạn K1 Bắc Cali

Chị Hai Kim Hạnh gặp gỡ Các Bạn K1 Bắc CA

Chị hai Trần thị Kim Hành từ tiểu bang Indiana, sau chuyến hành hương thăm nhiều chùa Phật Giáo Bắc CA gặp một số k1 tại Buôn Mêcafe’ 2 pm .10/3/25.

Sau tám năm gặp lại kể từ lần họp mặt k1/ tại SJ năm 2017….biết bao điều để nói….sau gần sáu mươi năm … những gì đã xẩy ra … và bây giờ hơn tám bó ta Vẫn còn có nhau… vui nhất là chị hai Hạnh vẫn có khả năng lái xe xuyên bang…!! Xin bái phục….!!! 

Tường Trình của K1 Đinh Văn Hạp

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Chị Hai Kim Hạnh gặp gỡ Các Bạn K1 Bắc Cali

HÌNH ẢNH TANG LỄ K1 PHAN ANH TIẾNG

HÌNH ẢNH TANG LỄ K1 PHAN ANH TIẾNG

Ngày Thứ Bảy 8 và 9 tháng 3 năm 2025, anh chị em khóa 1 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Houston và Austin đến viếng tang chiến hữu Khoá 1 Phan Anh Tiếng tại nhà quàn Vĩnh Phước HWY 59 Southwest. 

Dưới đây là một vài hình ảnh buổi lễ:

May be an image of 6 people

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HÌNH ẢNH TANG LỄ K1 PHAN ANH TIẾNG

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VIDEO BẰNG AI (st)

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VIDEO BẰNG AI (LHN st)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM VIDEO BẰNG AI (st)

TÌNH YÊU MÃI LÀ NIỀM VUI_Nhạc LHN

TÌNH YÊU MÃI LÀ NIỀM VUI

Nhạc Lê Hữu Nghĩa – Lời Quang Hòa HCT

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÌNH YÊU MÃI LÀ NIỀM VUI_Nhạc LHN

NHẮN TIN TÌM BẠN K1

NHẮN TIN TÌM BẠN K1

Chiến hữu CSQG Phùng Sáu Sửu mong mỏi tìm bạn là Đặng văn Đệ , tốt nghiệp khóa I TSV HVCSQG. quê quán Mỹ Tho. Khoảng những năm 1969, 70 CH Đặng văn Đệ đến phục vụ tại Nhà CSQG vùng I, Đơn vị sau cùng là UB Phụng Hoàng Trung Ương BTL CSQG. Anh Sửu cho biết nghe tin bạn mình là Đặng văn Đệ định cư tại TP Tampa Fl nhưng vẫn chưa liên lạc được. Vậy kính mong anh Đệ hoặc quí vị nào gặp gỡ anh Đệ xin liên lạc với người đang chờ mong là Phùng Sáu Sửu đt :626 371 5295.    Xin chân thành cảm ơn  

Người Chuyển Tin:   

K3 Võ Như Lăng (Florida)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở NHẮN TIN TÌM BẠN K1

Phân ưu của K1 Nguyễn văn Tạm

PHÂN ƯU CỦA K1 NGUYỄN VĂN TÂM

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân ưu của K1 Nguyễn văn Tạm

Phân Ưu của CNN và các bạn

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của CNN và các bạn

Phân Ưu của GĐ K1 Bắc Cali

PHÂN ƯU CỦA K1 BẮC CALI

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu của GĐ K1 Bắc Cali

Phân Ưu chia buồn cùng gia đình K1 Phan Anh Tiếng

PHÂN ƯU

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu chia buồn cùng gia đình K1 Phan Anh Tiếng

Tin Buồn: K1 Phan Anh Tiếng đã ra đi

TIN BUỒN

Gia Đình K1 HVCSQG vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến Quý Niên Trưởng và các Bạn Đồng môn HVCSQG; K1 Phan Anh Tiếng, Nguyên Thiếu Tá CSQG thuộc BCH/CSQG Quận I-Saigon vừa từ trần ngày 25/2/2025 tại Houston, Texas, hưởng thọ 80 tuổi.

Thân kính báo,

NĐ.Toán K1

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn: K1 Phan Anh Tiếng đã ra đi

“Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”_Thu Hồ (trình bày)

“Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”

Trình bày:  Thu Hồ (Hậu duệ K1)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”_Thu Hồ (trình bày)

Việt Nam Quê Hương Đau Thương. -Sưu tầm

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG ĐAU THƯƠNG



Subject::
 [TH/TT/CSVSQ/TVBQGVN] Fw: Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!”

Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!”

Đảng Cộng sản Việt nam, chúng sẽ giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để chúng ta xây dựng căn cứ quân sự chiến lược trên 3 miền của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tán gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!?

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng.

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:

“Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:

“Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế….”

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. (ngưng trích)

               ****************************** ****************************** ************

VIỆT NAM ĐÃ MẤT NƯỚC CHƯA?

Trả lời cho câu hỏi trên đây, người lạc quan tếu sẽ nói: “Mất nước đâu mà mất nước? Nước còn sờ sờ đấy thôi. Đảng còn đó, nhà nước còn đó. Công an còn đó, bộ đội còn đó.. Cờ đỏ sao vàng còn tung bay từ Bắc chí Nam. Sao gọi là mất nước?”

Các “lãnh tụ đảng CS quang vinh” sẽ trả lời: “Kẻ nào nói mất nước là phản động, là nói xấu đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có công đánh thắng thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ. Nước ta đã sạch bóng quân thù từ đại thắng mùa xuân và giải phóng miền Nam năm 1975. Giao hảo giữa Trung quốc và ta là anh em xã hội chủ nghĩa, là láng giềng tốt, vân vân ”.

              ****************************** ****************************** **********

CSVN đang làm mọi cách để che đậy tội bán nước, trong khi các nhà quan sát quốc tế tiên đoán chiến tranh ở Biển Đông sẽ khó tránh khỏi và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đánh chiếm trước tiên, nhất là sau ngày 12.7.2016 khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc và tuyên bố rằng “không có cơ sở pháp lý” cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên tại các vùng nằm trong bản đồ đường chín đoạn, còn được gọi là bản đồ “đường lưỡi bò”. Trung cộng đã lên tiếng bác bỏ, không nhìn nhận phán quyết này, trong khi VC giả vờ hoan nghênh và ăn mừng ké mà chính mình thì lại không dám nạp đơn kiện.

Tàu Cộng phản ứng có vẻ rất hung hăng trước phán quyết này nhưng chắc không dại gì mà gây chiến, vì gây chiến là tự sát, là mất hết những gì chúng đã lấn chiếm trên đường bành trướng xuống phía nam trong thời gian qua, tan tành giấc mơ “Đại Hán” (?).

                  ****************************** ****************************** *****

Bài trên đây được Vũ Đông Hà dịch và đăng trên blog của Dân Làm Báo ngày 28..6.2016.

Dương Khiết Trì làm bộ trưởng Ngoại Giao nhưng lời sẽ sống sượng và đểu cáng như một tên thảo khấu. Tuy nhiên, những gì hắn nói là sự thật. Một sự thật không ai có thể chối cãi. Một sự thật bàng hoàng. Một sự thật như lưỡi dao nhọn đâm vào tim mỗi người Việt Nam yêu nước.

Đây là giờ của sự thật. Đảng CSVN với ba triệu đảng viên đã hiện nguyên hình là ba triệu sai nha của Đại Hán (?) để cai trị chín mươi triệu dân Việt Nam.

Chín mươi triệu dân Việt Nam sẽ làm gì trước sự thật này?

Tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn như một bầy cừu để giữ bộ da cho đến ngày bị lột đem bán?

Khoa bảng tiếp tục phục vụ đảng để đổi lấy những bổng lộc cho sự ươn hèn, khiếp nhược?

Thanh niên nam nữ tiếp tục chạy theo lối sống phù phiếm thấp hèn, đi tìm hưởng thụ trên một đất nước đã mất linh hồn?

Những người Việt Nam còn tâm huyết, còn lòng yêu nước, còn ý chí quật cường sẽ làm gì để trả lời tên “Đại Hán” (?)dơ bẩn Dương Khiết Trì?

“Giống cẩu phương nam” sẽ tiếp tục làm giỏi công tác được bọn chủ mặt người dạ quỷ phương bắc giao phó, hay có lúc sẽ tỉnh ngộ thân phận chó săn, lột xác trở lại thành người, ngưng cấu xé đồng bào mình, và cùng đồng bào mình làm lại những trang sử oanh liệt của hàng ngàn năm trước, đánh đuổi lũ “Đại Hán” (?) thối tha ra khỏi bờ cõi, vắt giò lên cổ chạy về phương bắc không kịp mặc quần, như tổ tiên của chúng ngày xưa.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Nam Quê Hương Đau Thương. -Sưu tầm

TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

Tình yêu có lẽ là một đề tài muôn đời của nhân loại.  Tình yêu hiện diện trong thi ca, tác phẩm văn học và âm nhạc bất hủ.  Có những thiên tài nổi tiếng đã sống và chết vì tình yêu.  Nhưng tình yêu là cái quái gì mà có mãnh lực ghế gớm thu hút con người ta như vậy?

  Tình yêu chắc chắn là đến với mỗi người bằng mỗi vẻ khác nhau.  Ai trong đời mà chẳng đã trải qua hương vị yêu đương.  Mỗi người cảm nhận và đón nhận tình yêu một cách khác nhau.   Có người đã yêu, từng yêu, và vẫn còn yêu.  Tuy vậy cũng có người đã yêu và không còn muốn yêu nữa.  Có người hồi trẻ yêu cách khác và khi già rồi lại yêu cách khác.  Tình yêu thay đổi qua từng giai đoạn trong đời sống của mỗi người.  Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi nhìn lại, cảm nghĩ của họ có thể không còn giống như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.”

  Xin nói trước, tôi không có dụng ý ca tụng tình yêu hay viết về những lãng mạn thi vị của tình yêu, mà chỉ viết một bài ngắn về những ý nghĩ đơn giản thực tế bẽ bàng và trần tục của tình yêu.  Có lẽ tuổi đời tôi khi đã vượt quá cái mức gọi là “tri thiên mệnh” từ lâu.  Tôi không còn những xao xuyến bồi hồi thi vị của tình yêu nữa, và chỉ còn sót lại trong trí nhớ những dư âm ngày xưa cộng với sự chai đá của trái tim đã đập quá vội vàng, quá nhiều, dù vẫn còn bền bĩ nhưng có lẽ đã thành chai lì.  Những xúc cảm ngây dại thuở mười lăm mười sáu không còn.  Còn chăng là trái tim vẫn còn đập đều đều nhưng theo một nhịp độ chừng mực hơn, thiếu đi cái nhịp điệu dồn dập tưng bừng hụt hơi ngây ngất của những khoảnh khắc choáng ngợp chấp nhận và bất cần, chuyện “yêu là chết trong lòng một ít.”

 Thế thì tình yêu là gì vậy?  Mỗi người nhìn về vấn đề mỗi khác, dù cho “yêu nhau là cùng nhìn chung về một hướng.”  Tôi còn nhớ là đã nói với một vài người bạn – có người đã có gia đình, có người vẫn còn độc thân – là “thật rất khó mà kiếm được một người đầu gối tay ấp cùng hát câu phu xướng phụ tuỳ.”  Phản ứng của họ tỏ ra vẻ hiểu rằng tôi không có được một người bạn đời lý tưởng (?) Tôi không biết là trong số bạn bè đã có gia đình, có người nào thực sự có được người phối ngẫu theo kiểu “chồng hát vợ khen hay!” 

 Tôi còn nhớ có người đã từng nói, tối ngủ với vợ chỉ muốn đá vợ rớt xuống giường để được ngủ một mình; Có người thì “nhất vợ nhì trời,” sợ mất vợ như sợ bị… “mất việc,” nhưng lại ưa là cà đến những chốn hoa đăng;  Đi đâu chơi cũng thấp thỏm mỗi khi điện thoại di động reo lên;  Có người thì bất cần chả sợ gì cả, đi đâu cũng oang oang nói chuyện trai gái, mèo mỡ;  Có người thì vẫn còn giữ vợ, nhưng đi chơi thì đi với đào mới, nhắc tới vợ là lắc đầu thở dài;  Có kẻ thì lấy vợ xong là biệt dạng, bạn bè cũ không muốn lui tới nữa;  Có đứa thì muốn tự tử và hình như đã… thử vài lần (?); Có người thì lâu ngày mới gặp một lần, hỏi ra thì hắn mới cãi nhau với vợ, tìm bạn hàn huyên dăm ba tiếng cho nguôi ngoai nỗi bực mình;  Có người đã ly dị sống thơ thới đời độc thân, hiểu rõ câu “yêu là cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu”;  Có người thì tình yêu đổ vỡ, rồi lại yêu, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra vợ;  Có người thì tưởng mối tình thơ dại học trò ngày cũ sẽ mang đến một tình yêu lý tưởng, nhưng mộng không thành, nay cặp người nầy, mai cặp người khác. 

  Ối giời!  Bây giờ, cảnh sống tình yêu của các bạn tôi phần lớn là kết quả, không ít thì nhiều, của “một thời để yêu và một thời để chết.” Tình yêu đối với chúng ta hình như là một thứ gì đó không tuyệt đối.  Yêu nhau rồi lấy nhau nhưng tình yêu thường không phải là cái lý tưởng mà chúng ta tưởng tượng trong đầu…

Còn phần tôi xem ra thì cũng không khác, hay hay ho gì hơn các bạn mấy.  Hôm nào vợ không cằn nhằn là ngày đó cảm thấy vui.  Hôm nào cãi lộn với vợ là hôm đó chỉ muốn cho… “tan đàn xẻ nghé” luôn!  Tình yêu dành cho vợ thuở ban đầu giờ đây hình như đã biến chất; nay thành tình yêu riêng dành cho con nhiều hơn.  Nói như vậy không có nghĩa là tình yêu đã chết trong lòng.  Tôi vẫn còn biết yêu và biết rung động, nhưng tình yêu kia có lẽ không phải cái thứ tình yêu lãng mạn ngày xưa của tuổi học trò, tôn sùng và nâng niu đối tượng như “Thánh Nữ Đồng Trinh” hay “Quan Thế Âm Bồ Tát,” một thứ tình yêu trong trắng và thanh bạch, tình yêu lý tưởng và ngây thơ…  một thứ tình yêu thấy trong “Hoa vông vang” của Đỗ Tốn, hay tình yêu trong thơ văn của Tự lưc Văn đoàn.  Thứ tình yêu cao thượng đó không còn trong cảm nghĩ của mình.

  Đối với tôi, tình yêu là một sự chiếm đoạt đối tượng mình muốn yêu: nếu chiếm được cả thể xác lẫn tâm hồn thì càng tốt, còn không thì thể xác là chủ yếu.  Rõ ràng là mình không còn yêu theo cái kiểu “yêu em yêu cả đường đi lối về” hay tình yêu thánh thiện, một mực chung tình.  Tình yêu bây giờ cũng không phải là tình yêu “đến hơi thở cuối cùng” trong một trận chiến đấu cho “tự do cuối cùng.” 

 Đôi khi nhận thấy người nào đó muốn làm “Thánh tử đạo” trong tình trường, mình bỗng chợt cảm thấy tội nghiệp cho họ.  Lại có thêm một con thiêu thân dấn thân vào vòng nhân sinh tục lụỵ.  Có mấy ai mà tôi từng gặp đã hớn hở vì tình yêu mầu nhiệm thiêng liêng làm đời sống họ thăng hoa chắp cánh?  Có chăng là những kẻ che giấu đằng sau cái mặt nạ hạnh phúc kia nỗi đoạ đày luôn đè nặng trên vai không dám tỏ lộ cùng ai.  Đa số những người đã lập gia đình không ai thừa nhận là họ đã có một chọn lựa sai lầm trong đời sống.  Họ chỉ lên tiếng sau khi họ thoát được ra khỏi cái kiếp nhân sinh quan niệm “con là nợ; vợ là oan gia.” Còn không thì họ lại tỏ ra khoan khoái khi thấy “bên thua cuộc” có thêm một “chiến sĩ” khác mới gia nhập hàng ngũ của những kẻ trước đây lúc nào cũng vênh vang tự hào về bảnh lãnh của mình, và cho rằng “ta đây có được vợ đẹp con khôn!”

 Tôi đã từng lên tiếng cảnh cáo, gióng lên “hồi chuông cảnh tỉnh” cho những thằng bạn còn sống kiếp độc thân, sẵn sàng lao đầu vào kiếp người dâu bể.  Nhưng có lẽ tiếng nói của mình có thể được xem là thừa, không đáng phải quan tâm.  Họ không tin cho rằng tôi theo giáo phái “đứng núi nầy trông núi nọ,” hay “hạnh phúc đang trong tầm tay mà không hay biết.”

 Đọc xong những điều mà tôi vừa mới viết ở trên có lẽ sẽ có người phán ngay câu: “Ái chà! Tên nầy có lẽ không có hạnh phúc.”  Tới đây, lại có thêm một vấn đề mới: “Thế nào là hạnh phúc?” Nếu bảo hạnh phúc là có vợ đẹp con khôn, có việc làm vững vàng, có nhà có cửa cao rộng, có xế xịn, mang “passport” Mỹ, một năm đi xuất ngoại nghỉ mát ít nhất một lần thì quả là mình hạnh phúc.  Nhưng trên đời nầy hạnh phúc thường là cái bóng mà người ta đeo đuổi hơn là cái thực tế mà họ đang có trong tay. Tôi không nghĩ là mình thuộc về một trong đám người nầy, nhưng tôi lại quan niệm tình yêu nếu là điều vĩnh cữu, là cứu cánh của cuộc đời thì đó là hạnh phúc.  Đối với tôi tình yêu thật chỉ là ảo ảnh, hiện hữu trong trí nhớ và trong tâm tưởng hay trong sự đeo đuổi kiếm tìm miệt mài không mệt mỏi vẫn chưa thấy.

Có lẽ sẽ có người nhìn thấy sự mâu thuẩn trong cách nói trên của tôi: Một lối biện luận vòng vo huề vốn để tránh né thẳng câu trả lời trực tiếp về tình yêu và hạnh phúc.  Tôi nhớ một vài năm sau khi khi lấy vợ, khi trông thấy những cặp tình nhân âu yếm nhau trên một đường phố nào đấy, lúc đó mình thường cảm thấy hân hoan sung sướng vì nhận ra rằng mình cũng có một người vợ đẹp xinh đang chờ đợi mình ở nhà.  Năm bảy năm sau đó, cũng những hình ảnh tương tự đập vào mắt, mình lại nghĩ, tội nghiệp cho họ, họ lại sắp vướng vào những hệ luỵ của đời sống mà mình đôi khi muốn tháo gỡ ra.  Lấy thí dụ nầy, tôi có thể nói tình yêu chính là những gì mà cặp tình nhân trẻ kia đang âu yếm, đang đắm chìm, đang sôi sục với lòng ham muốn khi họ ôm nhau, hôn nhau trên con đường phố nào đó.  Hạnh phúc của họ lúc bấy giờ là sự truy tìm hoan lạc không ngừng mà họ chưa thấy trọn vẹn. 

Tình yêu chính là nỗi khao khát thèm muốn nhục dục từ một đối tượng khác phái (?).  Cái ý muốm chiếm đoạt và làm chủ đối tượng đó bao giờ cũng mãnh liệt hơn cái bản lĩnh thực sự của một người, và cái bản lĩnh nầy bao gồm những “khả năng cho và cống hiến.”  Tình yêu vì thế, tự nó là tự ngã, hướng nội, và ích kỷ hơn là cái mà người ta thường nói là tình yêu là “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.”  Cho ở đây có nghĩa là bỏ công bỏ vốn, bỏ năng lực đầu tư vào điều mà người ta mong mỏi thèm muốn hơn hết và muốn đạt được.  Sự kiện nầy thường xảy ra từ hai phía, do đó ta có cái mà người ta gọi là “mãnh lực của tình yêu.”  Khi chưa chiếm lĩnh được thân xác của đối tượng tình yêu, người ta dốc hết sức mình ra đế theo đuổi và chiếm đoạt. 

 “Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội mấy đèo anh (em) cũng qua.”

 Do đó chúng ta thấy cũng có những chàng sở khanh quất ngựa truy phong sau khi thoả mãn xong nỗi thèm khát ao ước dục vọng mà họ đeo đuổi với những con mồi của họ trước đó.  Đối với đa số, với những ràng buộc xã hội và lương tâm họ, khi họ đã đạt tới đích, họ chấp nhập những hậu quả sau đó và bằng lòng sống với nó – Nghĩa là sống với ảo ảnh hạnh phúc hậu tình yêu; Nghĩa là sống bằng những dư âm tình yêu ban đầu còn sót lại và tự đánh lừa mình cùng người khác cho rằng mình đang hạnh phúc.  Nhưng trong thâm tâm, trong tiềm thức có lẽ họ đã nhận ra rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở?!”

Trong tình yêu, người ta cũng thường nhắc nhở đến “tiếng sét ái tình.” Đó là cái khái niệm “Love at first sight” trong Anh Ngữ hay “Nhất kiến chung tình” trong chữ Hán.  Chắc có lẽ dân tộc nào trên thế giới cũng có cách nói tượng tự như vậy.  Thực ra, đây chỉ là một cách nói ví von để chỉ một hiện tượng mà một người bấy lâu nay xây dựng lâu đài tình ái trong mộng mị, thêu dệt trong trí tưởng tượng của mình một đối tượng tình yêu lý tưởng, đối tượng đó phải là thế nầy thế nọ, và đến một ngày nọ, “nàng công chúa thơ mộng ngủ trong rừng gìa kia và chàng hoàng tử đẹp giai cưỡi bạch mã” gặp nhau sau những tơ tưởng dệt giấc mộng vàng, thế là tiếng sét ái tình đánh trúng cả hai!

Người Việt ta có câu:  “Lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa.”

Ông bà tổ tiên ta đã đúc kết những kinh nghiệm và triết lý của cuộc đời trong câu nói đó.  Tình ở đây là tình yêu.  Khi ta còn trẻ, mới bước vào tình yêu, ta đã sống chết quyết lấy cho đuợc đối tượng mình yêu.  Khi lấy nhau rồi, thời gian trôi qua, một vài năm có, năm bảy năm có, tình yêu dần dần cũng nguội lạnh.  Không nói ra nhưng cả vợ lẫn chồng đều hiểu rằng tình yêu giữa hai người không còn sôi nổi và nồng thắm như xưa.  Ái ân cũng phai lạt, đôi khi đó chỉ còn là những cuộc dã chiến thần tốc, làm cho có.  Tuần trăng mật ngày mới cưới chỉ còn là kỷ niệm.  Có lẽ vì vậy, đa số những kẻ ngoại tình thường là những người muốn tìm lại những dư âm ngày cũ, xem đó là một cách để khơi lại những nguồn cảm hứng dạt dào, và có người để dành những tiềm năng nóng hổi mới “charged/sạc” điện dành riêng mang về dâng tặng lại người phối ngẫu.

Nhưng sự đời có bao giờ giản dị như thế?  Đã có bao kẻ thử lửa đã chết vì lửa, đi quá trớn và dừng lại không kịp.  Thế là có những cặp vợ chồng tan vỡ, và có người lại nại lý do là họ sống vì tình yêu.  Nhưng người Việt nói:

 “Làm thân con gái (thân trai thì cũng chẳng khác gì) mười hai bến nước, có bến đục và cũng có bến trong.” 

 Rủi lấy trúng ông chồng (hay bà vợ) phải gió, loại “hoa lài cắm bãi cứt trâu,” đành phải lãnh trọn kiếp sống như lưu đày nô lệ, khổ hơn con chó!  Đó cũng là một thứ “nghĩa.”  Đa số những vợ chồng chấp nhận sống với nhau cho đến răng long đầu bạc là vì nghĩa, và cái “nghĩa” ở đây là những ràng buộc xã hội và những giá trị truyền thống áp đặt lên trên đời sống của mọi người.  Do đó, khi ta quan sát xã hội Tây phương, ta thường phê phán khi thấy tỷ lệ ly dị quá cao…  Nhưng có biết bao nhiêu cặp vợ chồng Việt Nam dù đang ăn đời ở kiếp với nhau nhưng thực sự không ít kẻ đang “đồng sàng dị mộng.”

Khi người ta đang yêu, họ nghĩ rằng họ có thể hy sinh mọi thứ cho tình yêu.  Chẳng hạn như trong xã hội Việt Nam ngày trước, nếu cha mẹ cấm cản là họ bán sống bán chết quyết tử cho tình yêu.  Nhưng sau khi lấy nhau, nhanh thì một hai năm, lâu thì năm bảy năm, có người dần dần nhận ra rằng một trong những thứ quý giá nhất trong đời họ mà đã hy sinh cho tình yêu là sự tự do tuyệt đối mà họ từng có của những ngày độc thân.  Có gia đình, mọi hành động, mọi quyết định, sự tự do đi lại của những người đã “vào cuộc” đều bị hạn chế một cách tàn nhẫn.  Có người sẽ cắn răng chịu đựng, có người sẽ phản kháng…  Nhưng nói chung, họ sẽ hối tiếc nhớ lại những ngày xưa còn tự do “dung dăng dung dẻ…”   Cái sai lầm lớn nhất trong tình yêu chính là ở chỗ nầy.

 Để tránh khỏi cái bi kịch tình yêu mà nhiều người đã mắc phải, điều cần ghi nhớ là bao giờ cũng nên xem người phối ngẫu của mình là người bạn, không những chỉ là người bạn đời đầu ấp tay gối như quan niệm truyền thống đã có, mà phải xem như là một người bạn tuyệt đối.  Có những điều ta không nói không làm đối với một người bạn thân nào đó của ta thì ta cũng không nên phá lệ đối với người bạn tình của ta.  Không ai thuộc quyền sở hữu của riêng ai.  Mỗi người có tự do cá nhân riêng của họ.  Ta không mở thơ riêng của bạn ra đọc thì ta cũng không nên bóc thơ của vợ hay chồng ra đọc.  Người phối ngẫu có quyền tự do tiêu xài, thí dụ như cho tiền cho người thân của họ chẳng hạn…  Họ có quyền đi đứng tới lui…  Tóm lại, ta đối xử với một người bạn thân của ta như thế nào là ta sẽ đối xử với vợ hoặc chồng như vậy.   Có như thế, tình yêu sau ngày cưới mới có còn cơ may tồn tại. 

Không phải chỉ có “Bà Tùng Long” mới biết gỡ rối tơ lòng; mới nhận ra những “common sense” hay nhận thức ra được “tự do đầu tiên và cuối cùng” của con người là tiền đề và điều kiện sống còn cho một hôn nhân “bách niên giai lão”; và còn hy vọng giữ lại được ít nhiều dư âm tình yêu ngày cũ.  Hơn thế nữa, đừng kỳ vọng tình yêu sau ngày cưới sẽ mãi mãi nồng nàn như ngày chưa cưới.  Có người ví von chuyện ái ân vợ chồng giống như ăn mãi một món thịt bò thì dù có ngon đi mấy thì cũng phải ngán.  Sẽ có người ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình trong cách suy nghĩ.  Cứ để chàng hoặc nàng tự do trong việc truy tìm nguồn cảm hứng mới, đa số sẽ biến nó thànnh nguồn năng lực mới mang về bồi bổ lại những cái đã tàn phai trong tình yêu cũ kỹ của hai bô lão. 

Nói không ngoa, hôn nhân chính là nấm mồ chôn cất tình yêu.  Khi yêu, trăm chuyện đều cho qua.  Đang yêu, nói chuyện gì nghe cũng ngọt ngào thi vị hết.  Từ chuyện nho nhỏ như em mặc một chiếc áo mới, khen đẹp.  Đưa em đi “shopping” suốt ngày không biết mệt.  Em kể cho nghe chuyện nhà em, nào mèo nào chó, chuyện Ba em trồng hoa hay rau trái gì trong vườn, chuyện Má em biết nấu món ăn ngon…   chuyện gì em kể nghe cũng dễ thương.  Chuyện chàng viết văn làm thơ hay, chuyện chàng có chiếc xe xịn, chuyện chàng máy móc thứ gì cũng biết sửa…   Ôi thôi!  Chàng là hoàng tử trong mộng của em sao mà giỏi giang, sao mà “ga lăng” thế !… 

 Thế rồi, chẳng bao lâu sau ngày cưới, dường như cả hai hết chuyện để nói.  Thực sự hai người có nhiều chuyện hơn, đủ thứ chuyện, nhưng chẳng ai muốn nghe, vậy thôi!  Chuyện chó chuyện mèo chỉ tổ làm chàng khó chịu thêm.  Chuyện chàng thích ăn thịt, nàng thích ăn rau cá, chuyện chàng ghét “shopping,” nàng thích sắm đồ.   Bấy nhiêu đó cũng đủ để cho “nấm mồ tình yêu” càng ngày càng mọc thêm nhiều cỏ dại.  Chuyện văn chương hay, nhạc mùi mẫn hoặc tranh đẹp của chàng là chuyện ngày xưa; hôm nay trước mắt phải là chuyện “dốp tốt,” kiếm cho được nhiều tiền, nhà phải lớn hơn nhà hàng xóm…  Chuyện mới là chuyện tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền xe…  Chàng làm bao nhiêu nàng đều thấy không đủ…  Tính tình hai người dường như ngày càng xa cách.  Một người em gái nhỏ mà tôi quen biết, nghe tôi ta thán về hôn nhân gia đình như trên, em nhất định không tin.  Em bảo em sẵn sàng sống chết cho tình yêu.  Em sẵn sàng hy sinh tất cả để có được tấm chồng lý tưởng.   Làm sao mà tin cho được “hôn nhân chính là nấm mồ chôn cất tình yêu.”  Có lẽ em chưa từng yêu bao giờ.  Do đó, cái mãnh lực tình yêu bao giờ cũng hừng hực ghê gớm, biết hay không biết, tin hay không tin, đối với kẻ kinh nghiệm hay không kinh nghiệm đều dễ chết như không.  Tôi cảm thấy mình cũng không là một ngoại lệ, chỉ có điều là tôi sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ “tảo mộ” thêm một lần nữa. 

 Ôi tình yêu xem ra chẳng còn thơ mộng tí nào dưới cái nhìn trần tục thực tế như tôi.   Chắc chắn có người sẽ cho là “Tên nầy có lẽ đã vỡ mộng gối chăn, có hôn nhân không đuợc hạnh phúc.”  Nhưng đây này, mộng gối chăn chính là cái trọng điểm của hai chữ tình yêu như đã đuợc phân tích ở trên.   Còn hạnh phúc trong tình yêu thì sao?  Đó chính là những truy tìm không ngừng nghỉ những giấc mộng chăn gối.   Ngày nào còn hơi sức đeo đuổi cái đích đó là ngày đó còn hạnh phúc.

 Một khi mà trái tim mình vẫn còn cảm nhận đuợc những rung động trước một người khác phái, là tôi có thể nói là mình vẫn còn tình yêu đầy ắp trong hồn.   Xem ra cái lẽ “yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu ai lại đuợc yêu” một cách trọn vẹn vẫn còn làm bao trái tim điêu đứng, chết đi sống lại, bao giờ cũng thèm hát câu:

“‘Yêu ‘ai’ thơ dại từ trời?

Theo ‘ai’ xuống biển vớt đời ta trôi?”

(Nhái theo ý bài hát “Giữ Đời Cho Nhau”

– Từ Công Phụng / Du Tử Lê)

 Trước khi kết thúc bàn chuyện tình yêu rất nản này, tôi xin phép được góp một ý kiến “hữu nghị” sau đây: “Nếu một khi móng tay mọc dài thì chỉ nên cắt móng tay thôi nhá; đừng có dại đi cắt cả ngón tay.  Chuyện tình yêu cũng y như vậy: Khi tình cảm có vấn đề thì nên tìm cách giải quyết cái nguyên nhân của vấn đề (‘ego’ chẳng hạn) chứ đừng vội để tình cảm tan vỡ…”

  MAY THE PEACE OF THE LORD BE WITH YOU ALL !

  Trần Văn Giang

 Orange County

 Tháng 2/2025

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

KHÚC TƯƠNG TƯ_Nhạc LHN

KHÚC TƯƠNG TƯ – Nhạc: LHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở KHÚC TƯƠNG TƯ_Nhạc LHN

Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer (BS Phạm Hiếu Liêm)

Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer

(BS Phạm Hiếu Liêm)

Những thứ có thể thay thế ly cà phê sáng - KhoaHoc.tv

Trước đây vài năm, khảo cứu từ kho dữ liệu đã cho thấy người uống cà phê mỗi ngày có 30% cơ may sống thọ hơn những người không uống cà phê. Nguy cơ tử vong ở tuổi già thường là do bệnh tim mạch, các chứng ung thư và các bệnh đãng trí do suy thoái não bộ.

Trong óc người lớn tuổi, một vài loại protein trước đây được đào thải tự nhiên lại bị tích tụ do hư hỏng ở tuổi già. Ví dụ chất beta-amyloid precursor có thể bị hư do sản xuất quá nhiều trên trẻ em có hội chứng Down (Mongoloid, Trisomie-21), hay trên các nạn nhân Hậu Chấn Thương Sọ Não có di truyền Gen Apoe4, bệnh nhân Tiểu Đường loại 2 lớn tuổi vân vân….khiến precursor trở thành dimer và polymer rồi kết mãng (plaque) gây phản ứng viêm hư hại các tế bào não bộ kế bên. Các protein khác như ubiquitin và neurofibrin trong tế bào cũng thoái hóa thành Tau protein gây ra rối rắm cấu trúc trong tế bào não (neurofibrillary tangles) khiến não bộ mất hoạt động đúng cách. Mãng beta-amyloid và rối do Tau là hai sự bất thường trong óc có bệnh Alzheimer, chứng bệnh gây đa số (hơn 60%) trong các bệnh đãng trí trên người già.

Một protein khác là alpha-synuclein khi suy thoái trên tuổi già lại trở thành thành Hình Thể Lewy (Lewy Body) khi tích tụ nhiều trong vùng basal ganglia của não làm hư hỏng các tế bào não chứa dopamine gây ra bệnh Parkinson, khi tích tụ nhiều ở thùy thái dương lại gây bệnh Đãng Trí  Lewy Body.

May thay cho nhân loại, các khảo cứu trên mô hình thú vật, trên người và phân tích dữ liệu cho thấy uống cà phê mỗi ngày, nhất là từ hai tách (ly) trở lên làm giảm sự thoái hóa và tích tụ của các protein độc hại beta-amyloid, Tau và alpha-synuclein trong não bộ. Do đó cà phê có thể làm giảm nguy cơ của bệnh Alzheimer khoảng 30% và bệnh Parkinson cùng bệnh Đãng Trí Lewy Body khoảng 35%.

Khảo cứu trên tế bào, mô và thú vật cho thấy cà phê rang sậm (dark roast) có nhiều công hiệu nhất và cà phê pha theo cách Espresso có thể là công hiệu hơn để ngăn chặn Tau protein. Y học và Dược khoa hiện nay chưa có cách nào để ngừa các chứng bệnh suy thoái não bộ người già kể trên với bằng chứng tốt hơn cà phê.

Xin đừng nhầm lẫn cà phê với caffeine. Cà phê có hai ngàn hóa chất mà trong đó caffeine chỉ là một chất có khả năng kích thích nhịp tim và não bộ. Khả năng ngăn chặn sự phát huy của mãng beta-amyloid, rối fibril do Tau và ngăn ngừa Lewy Body đến từ các hóa chất khác sinh ra do rang hạt cà phê. Dữ liệu cho thấy uống cà phê decaf vẫn có công hiệu gần bằng cà phê có caffeine. Uống hai ly cho đến năm ly mỗi ngày là tốt nhất tùy sở thích cá nhân với mục đích muốn phòng ngừa và bảo vệ não bộ khi lớn tuổi.

Cà phê có khả năng chống chứng Kháng Insulin ở tuổi trung niên và già nhiều hơn socola sẫm và trà, có lẽ vì vậy mà trà và sô-cô-la không có bằng chứng bảo vệ được sự suy thoái não bộ ở tuổi già như cà phê.

Phạm Hiếu Liêm, MD

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer (BS Phạm Hiếu Liêm)

6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)

6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)

Sau những lời chỉ trích rộng rãi về sự trẻ trung của những cá nhân này trên các phương tiện truyền thông, Elon Musk đã đưa ra lời giải thích về sự bổ nhiệm này trên X như sau:

“Phải thừa nhận rằng truyền thông nhận xét DOGE có những kỹ sư phần mềm hàng đầu thế giới là hoàn toàn đúng.”

1-Gavin Kliger 25 tuổi

Theo The New York Times, Kliger, 25 tuổi, là người nắm giữ phần chủ tài khoản của toàn bộ “email nội bộ” của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAID).

Sinh viên tốt nghiệp đại học UC Berkeley này đã đưa ra thông báo cho tất cả nhân viên USAid không quay lại trụ sở chính ở Washington vào thứ Hai.

Đồng thời, có tới 600 nhân viên được báo cáo rằng hệ thống máy tính làm việc của họ đã bị khóa, không thể truy cập vào trang nhà như thường lệ. Tình huống này rất giống với tình trạng khóa tài khoản và hạn chế truy cập trên diện rộng xảy ra trong thương vụ mua lại Twitter (nay là X) của Elon Musk.

Ngay sau đó, Kliger đã viết trên Substack với tiêu đề “Tại sao tôi chọn DOGE? Tại sao tôi lại từ bỏ mức lương rất lớn để cứu nước Mỹ.”

“Why Choose DOGE? Why I Gave Up a Seven-Figure Salary to Save America.

2-Luke Faritol 23 tuổi

Luke Faritol có mối quan hệ lâu dài với Musk, đã từng là thực tập viên tại SpaceX trước khi đảm nhận vai trò mới này.

Sau khi bỏ học tại Đại học Nebraska, Luke bắt đầu làm việc cho Nat Friedman, doanh nhân đứng sau GitHub ở Thung lũng Silicon.

Sau khi Friedman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường, ông đã mô tả Luke như một “báu vật quốc gia”.

Vào năm 2024, chàng trẻ này đã được ca ngợi vì đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp giải mã một cuộn giấy đã bị hư hại nặng nề từ thành phố cổ Pompeii. Các nhà khoa học đã cố gắng giải mã tài liệu này trong nhiều thế kỷ nhưng không thành công, nhưng Luke đã làm được và kết quả là giành được một giải thưởng trị giá 700.000 USD.

3-Edward Kristan 19 tuổi

Thành viên trẻ nhất trong đội ngũ ưu tú của Musk chỉ mới 19 tuổi và đang là sinh viên tại trường Northeastern University in Boston.

Được biết, mùa hè năm ngoái, Kristan đã thực tập trong ba tháng tại Neuralink của Musk sau khi tốt nghiệp trung học. Vai trò của Kristan trong DOGE tương đối ít được biết đến, nhưng anh ta được coi là một “tay lão luyện” (expert).

WIRED trích dẫn các nguồn tin nói rằng Kristan đã nói chuyện điện thoại với nhân viên USAid, yêu cầu họ ‘xem lại mã ứng dụng mà họ đã tự viết để đối chiếu cho công việc của anh ta’.

Nguồn tin cho biết anh ta đã nhận cuộc gọi từ một nhân viên của cơ quan “Quản lý Dịch vụ Tổng hợp” (General Services Administration) nhưng nhân viên đó không biết anh ta là ai và tại sao anh ta lại ở trong văn phòng USAid.

Kristan sinh ra trong một gia đình kinh doanh và là người sẽ thừa kế thương hiệu bắp rang (popcorn chip) của cha mình, Lesser Evil. Kristan là thành viên trong nhóm của thương hiệu. Được biết, cho đến gần đây, Kristan cũng đang sử dụng tài khoản có tên ‘@EdwardBigBaller’ trên mạng xã hội.

4-Akash-Bobba 21 tuổi

Bobba là một “chuyên gia” khác trong DOGE và hiện vẫn còn đang theo học tại đại học University of California, Berkeley. Theo một tài khoản LinkedIn cũ hiện đã bị xóa, Bobba trước đây là thực tập sinh kỹ thuật tại một Quỹ đầu tư (hedge fund).

Trước đó, anh đã từng thực tập tại Meta (Facebook) và Palantir (được thành lập bởi nhà tài trợ MAGA năm 2016 Peter Thiel). Sáu năm trước đây, Bobba tổ chức một “Liên hợp quốc Kiểu mẫu địa phương” (Local Model United Nations) ở biên giới New Jersey-Pennsylvania. Cha anh là một học giả về ngành khoa học máy tính.

5-Ethan-Shotran 22 tuổi

Shotran  thành lập Energize AI, cung cấp phần ứng dụng thiết lập kế hoạch thời biểu (scheduling) cho các chuyên gia. Công ty khởi nghiệp này đã nhận được khoản tài trợ 100.000 USD từ OpenAI vào năm 2023.

Chàng trai 22 tuổi này cho biết vào tháng 9 năm ngoái anh ta là sinh viên năm cuối tại Đại học Harvard, và đang nghiên cứu xe tự lái tại phòng thí nghiệm của trường.

Musk hiện đang nghiên cứu phát triển xe tự lái tại trụ sở Tesla của mình và nổi tiếng về lĩnh vực này.

Shotran cũng là thành viên của Câu lạc bộ leo núi Harvard và từng là bậc thầy lặn sâu trong kỳ nghỉ ở Hawaii.

Anh chàng cũng có mối liên hệ đặc biệt với Musk, từng tham gia “hackathon” xAI của Musk. Anh và nhóm của mình đã sử dụng Grok của xAI để tạo ra câu trả lời được cho là không chính xác cho một câu hỏi giả định, cuối cùng giành được vị trí thứ hai.

6-Gautier-Cole-Kirian 24 tuổi

Kilian trước đây từng làm kỹ sư tại Jump Trading, một công ty chuyên về thuật toán số và giao dịch tài chính tần cao. Được biết, hiện anh là “tình nguyện viên” tại Văn phòng Điện từ Chính phủ (Digital Government Office) nhưng vai trò chính của anh vẫn chưa rõ.

Anh chàng 24 tuổi này tốt nghiệp từ trường McGill University.

Sự trỗi dậy của họ đánh dấu một thử nghiệm chưa từng có – một sự cải tổ chức guồng máy chính phủ khổng lồ thông qua một đội ngũ kỹ thuật cao, cực kỳ tinh gọn (lean and mean). Điều này báo trước một cuộc cách mạng quản lý hành chính toàn diện, lật đổ toàn bộ hệ thống quan liêu truyền thống…

(Theo THE WIRED)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)