Phân Ưu chia buồn cùng gia đình K1 Phan Anh Tiếng

PHÂN ƯU

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Phân Ưu chia buồn cùng gia đình K1 Phan Anh Tiếng

Tin Buồn: K1 Phan Anh Tiếng đã ra đi

TIN BUỒN

Gia Đình K1 HVCSQG vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến Quý Niên Trưởng và các Bạn Đồng môn HVCSQG; K1 Phan Anh Tiếng, Nguyên Thiếu Tá CSQG thuộc BCH/CSQG Quận I-Saigon vừa từ trần ngày 25/2/2025 tại Houston, Texas, hưởng thọ 80 tuổi.

Thân kính báo,

NĐ.Toán K1

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tin Buồn: K1 Phan Anh Tiếng đã ra đi

“Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”_Thu Hồ (trình bày)

“Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”

Trình bày:  Thu Hồ (Hậu duệ K1)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở “Black Is The Color” & “Mississipi Goddam”_Thu Hồ (trình bày)

Việt Nam Quê Hương Đau Thương. -Sưu tầm

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG ĐAU THƯƠNG



Subject::
 [TH/TT/CSVSQ/TVBQGVN] Fw: Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!”

Mới đây, Dương Khiết Trì (Yang Jiechi), cựu bộ trưởng Ngoại Giao Trung Cộng (2007-2013) đã viết một bài về vấn đề này, tựa đề: “Không cần phải đánh Việt Nam chúng nó!”

Đảng Cộng sản Việt nam, chúng sẽ giao Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc để chúng ta xây dựng căn cứ quân sự chiến lược trên 3 miền của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi hơn 700km2 vùng biên giới phía nam của ta đã được chúng dâng cho ta, một nửa Thác Bản Giốc đã được ta cắm cờ 5 sao, Ải Nam Quan đã trở thành Hữu Nghị Quan mà chúng vẫn cực kỳ coi trọng đại cục hữu nghị giữa hai đảng và nâng niu gìn giữ để trao lại cho những thế hệ mai sau của chúng.

Súng đạn nào mãnh liệt bằng phong bì tống vào miệng chúng để sau đó Đại Hán ta ngồi ngay trên nóc nhà Tây Nguyên, đào mồ xới mả đất Mẹ của chúng, thải chất độc vào môi trường của chúng và Bộ chính trị của chúng vẫn khăng khăng đấy là chiến lược đã quyết, là chính sách công nghiệp hóa hiện đại đất nước không thể ngừng.

Xe tăng đại pháo nào bằng hàng ngàn công trình xây dựng để những sư đoàn Trung Hoa trong bộ áo công nhân có mặt trên xứ sở của chúng, kéo dài từ mũi Cà mau cho đến Hữu nghị quan.

Phi cơ, chiến hạm sao bằng 90% gói thầu của chúng ta đang khống chế nền kinh tế của chúng, hàng hóa thặng dư made in China đang ở trên thân thể chúng, bàn ăn của chúng, bao tử của chúng, nhà cầu của chúng.

Tại sao phải đánh chúng khi chỉ cần đóng đường biên giới là dân của chúng không đủ tiền mua quần áo mặc, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng, xe dream và giấc mơ thấp hèn của chúng không còn chạy đầy đường, cắt xăng dầu là cả nước chúng tối đen và chỉ cần một cú nổ là Tây Nguyên của chúng sẽ nhuộm bùn đỏ.

Chúng ta không phải đánh, không phải bắn một viên đạn nào mà vẫn có thể làm sụp đổ thị trường chứng khoán của chúng, làm tán gia bại sản những tên đồng chí tư bản đỏ mà tài sản vốn liếng có được là nhờ vào và đang lệ thuộc vào nền kinh tế Trung Hoa made in Vietnam.

Tại sao chúng ta phải đánh!?

Cần gì phải đánh khi cả vùng biển mà chúng gọi là biển Đông đã, đang và sẽ là sân nhà của chúng ta; khi ngư dân của chúng đi đánh cá trên vùng biển của tổ tiên chúng mà lấm lét như đi ăn trộm; khi hải quân của chúng không dám lai vãng trong suốt thời gian giàn khoan khủng của ta chậm chậm tiến vào và khoan vào lòng biển của chúng nó; khi sự chống trả của chúng là những lời tuyên bố đã trở thành trò hề trên sân khấu ngoại giao; khi phản đối của chúng là những cú điện đàm với lãnh đạo ta bằng cái điện thoại không cắm dây; và chúng ta chỉ cần đuổi chúng ra khỏi nhà của chúng bằng vòi rồng phun nước.

Cần gì phải đánh để chúng ta trở thành đạo quân xâm lăng và mang tiếng dưới mắt nhìn của thế giới, làm xấu đi hình ảnh yêu chuộng hòa bình của Đại Hán. Trong khi chúng ta đã từng bước trong hòa bình thành công thu tóm từng tấc đất, tấc biển, từng vùng đất, vùng biển của chúng bằng văn kiện do chính chúng ký kết. Trong khi chúng ta vô cùng hiệu quả trong tiến trình biến chủ quyền của chúng thành vùng tranh chấp, biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác của ta và chúng chỉ dám vừa lên tiếng như chó sủa người qua đường vừa cúi đầu cam kết tất cả vì đại cục Việt-Trung.

Đó là đối với chúng ta.

Còn đối với dân của chúng.

Cần gì phải đánh khi chúng thay thế ta ngăn chặn, trấn áp, bắt giam, bỏ tù dân của chúng đứng lên phản đối Đại Hán. Đánh chúng sẽ khơi dậy lòng yêu nước của dân tộc chúng vốn đã là sức mạnh vô biên từng đánh bại chúng ta hàng ngàn năm qua. Đảng của chúng đã tích cực giúp chúng ta tiêu diệt lòng yêu nước của dân tộc chúng trong suốt bao năm qua, đã biến đa phần dân của chúng thành những đàn cừu chỉ muốn sống trong hòa bình của một cuộc đời nô lệ. Chúng đang làm tốt!

Chưa bao giờ trong lịch sử bành trướng, chúng ta có được một đám thái thú địa phương làm tay sai đắc lực và hiệu quả như chúng. Khi chúng ta có mặt ở biển Đông ngay trước cửa nhà chúng, chúng đã ra lệnh hải quân của chúng không được bén mảng sợ làm phiền lòng ta. Khi cần đốt phá, cướp của, giết người để bôi đen những tên biểu tình yêu nước, công an mật vụ của chúng ngoan ngoãn nghe lời ta tạm lánh. Khi cần cấm ngặt từng tên yêu nước năng nỗ xuống đường phản đối chúng ta, chúng đã nhiệt tình như những con chó Tứ Xuyên quên ăn quên ngủ canh gác ngày đêm. Tại sao chúng ta phải đánh chúng và sau đó phải cai trị dân của chúng? Tại sao ta phải làm công việc đối phó với 90 triệu dân của chúng trong khi giống cẩu phương nam này làm giỏi hơn chúng ta?

Chúng ta không cần đánh bởi chúng đã đánh dân của chúng thế chúng ta.

Chúng ta cũng không cần phải cướp vì chúng đã tự cướp nước của chúng để dâng để bán và sẽ tiếp tục dâng, tiếp tục bán cho chúng ta.

Khi cần chúng ta sẽ chuyển quân, kéo đại pháo, xe tăng chạy vòng quanh biên giới để giúp đảng của chúng nhân danh hòa bình, ngăn chặn hiểm họa chiến tranh mà trị đám dân muốn vọng động của chúng.

Người đứng đầu Thủ đô đã ra lệnh dân của chúng rằng:

“Biểu thị lòng yêu nước, yêu Thủ đô thông qua việc ra sức lao động, học tập, công tác và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và ổn định đời sống nhân dân…”

Người đứng đầu nhà nước ra lệnh cho dân của chúng rằng:

“Đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế….”

Chúng đã làm đúng bổn phận của một chư hầu trung thành với chính sách trị dân thuộc địa: hãy lo làm giàu và sống yên ổn. Dân của chúng chỉ được làm giàu và đó là phương thức duy nhất được cho phép để bảo vệ tổ quốc của chúng.

Không cần phải đánh. Cờ đại Hán của chúng ta sẽ từ 5 sao thành 6 sao phất phới trên toàn cõi lãnh thổ của chúng. Không bằng súng đạn mà sẽ bằng những văn kiện ký kết từng phần giao nhượng. Văn kiện sau cùng là văn kiện chúng ta viết sẵn cho chúng để chúng XIN ký kết được làm một vùng tự trị trong Đại Hán vĩ đại của chúng ta. (ngưng trích)

               ****************************** ****************************** ************

VIỆT NAM ĐÃ MẤT NƯỚC CHƯA?

Trả lời cho câu hỏi trên đây, người lạc quan tếu sẽ nói: “Mất nước đâu mà mất nước? Nước còn sờ sờ đấy thôi. Đảng còn đó, nhà nước còn đó. Công an còn đó, bộ đội còn đó.. Cờ đỏ sao vàng còn tung bay từ Bắc chí Nam. Sao gọi là mất nước?”

Các “lãnh tụ đảng CS quang vinh” sẽ trả lời: “Kẻ nào nói mất nước là phản động, là nói xấu đảng và nhà nước xã hội chủ nghĩa đã có công đánh thắng thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ. Nước ta đã sạch bóng quân thù từ đại thắng mùa xuân và giải phóng miền Nam năm 1975. Giao hảo giữa Trung quốc và ta là anh em xã hội chủ nghĩa, là láng giềng tốt, vân vân ”.

              ****************************** ****************************** **********

CSVN đang làm mọi cách để che đậy tội bán nước, trong khi các nhà quan sát quốc tế tiên đoán chiến tranh ở Biển Đông sẽ khó tránh khỏi và Việt Nam sẽ bị Trung Quốc đánh chiếm trước tiên, nhất là sau ngày 12.7.2016 khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực ở La Haye đã ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc và tuyên bố rằng “không có cơ sở pháp lý” cho việc Trung Quốc đòi hỏi quyền lịch sử trên những tài nguyên tại các vùng nằm trong bản đồ đường chín đoạn, còn được gọi là bản đồ “đường lưỡi bò”. Trung cộng đã lên tiếng bác bỏ, không nhìn nhận phán quyết này, trong khi VC giả vờ hoan nghênh và ăn mừng ké mà chính mình thì lại không dám nạp đơn kiện.

Tàu Cộng phản ứng có vẻ rất hung hăng trước phán quyết này nhưng chắc không dại gì mà gây chiến, vì gây chiến là tự sát, là mất hết những gì chúng đã lấn chiếm trên đường bành trướng xuống phía nam trong thời gian qua, tan tành giấc mơ “Đại Hán” (?).

                  ****************************** ****************************** *****

Bài trên đây được Vũ Đông Hà dịch và đăng trên blog của Dân Làm Báo ngày 28..6.2016.

Dương Khiết Trì làm bộ trưởng Ngoại Giao nhưng lời sẽ sống sượng và đểu cáng như một tên thảo khấu. Tuy nhiên, những gì hắn nói là sự thật. Một sự thật không ai có thể chối cãi. Một sự thật bàng hoàng. Một sự thật như lưỡi dao nhọn đâm vào tim mỗi người Việt Nam yêu nước.

Đây là giờ của sự thật. Đảng CSVN với ba triệu đảng viên đã hiện nguyên hình là ba triệu sai nha của Đại Hán (?) để cai trị chín mươi triệu dân Việt Nam.

Chín mươi triệu dân Việt Nam sẽ làm gì trước sự thật này?

Tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn như một bầy cừu để giữ bộ da cho đến ngày bị lột đem bán?

Khoa bảng tiếp tục phục vụ đảng để đổi lấy những bổng lộc cho sự ươn hèn, khiếp nhược?

Thanh niên nam nữ tiếp tục chạy theo lối sống phù phiếm thấp hèn, đi tìm hưởng thụ trên một đất nước đã mất linh hồn?

Những người Việt Nam còn tâm huyết, còn lòng yêu nước, còn ý chí quật cường sẽ làm gì để trả lời tên “Đại Hán” (?)dơ bẩn Dương Khiết Trì?

“Giống cẩu phương nam” sẽ tiếp tục làm giỏi công tác được bọn chủ mặt người dạ quỷ phương bắc giao phó, hay có lúc sẽ tỉnh ngộ thân phận chó săn, lột xác trở lại thành người, ngưng cấu xé đồng bào mình, và cùng đồng bào mình làm lại những trang sử oanh liệt của hàng ngàn năm trước, đánh đuổi lũ “Đại Hán” (?) thối tha ra khỏi bờ cõi, vắt giò lên cổ chạy về phương bắc không kịp mặc quần, như tổ tiên của chúng ngày xưa.

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Việt Nam Quê Hương Đau Thương. -Sưu tầm

TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

Tình yêu có lẽ là một đề tài muôn đời của nhân loại.  Tình yêu hiện diện trong thi ca, tác phẩm văn học và âm nhạc bất hủ.  Có những thiên tài nổi tiếng đã sống và chết vì tình yêu.  Nhưng tình yêu là cái quái gì mà có mãnh lực ghế gớm thu hút con người ta như vậy?

  Tình yêu chắc chắn là đến với mỗi người bằng mỗi vẻ khác nhau.  Ai trong đời mà chẳng đã trải qua hương vị yêu đương.  Mỗi người cảm nhận và đón nhận tình yêu một cách khác nhau.   Có người đã yêu, từng yêu, và vẫn còn yêu.  Tuy vậy cũng có người đã yêu và không còn muốn yêu nữa.  Có người hồi trẻ yêu cách khác và khi già rồi lại yêu cách khác.  Tình yêu thay đổi qua từng giai đoạn trong đời sống của mỗi người.  Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, khi nhìn lại, cảm nghĩ của họ có thể không còn giống như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.”

  Xin nói trước, tôi không có dụng ý ca tụng tình yêu hay viết về những lãng mạn thi vị của tình yêu, mà chỉ viết một bài ngắn về những ý nghĩ đơn giản thực tế bẽ bàng và trần tục của tình yêu.  Có lẽ tuổi đời tôi khi đã vượt quá cái mức gọi là “tri thiên mệnh” từ lâu.  Tôi không còn những xao xuyến bồi hồi thi vị của tình yêu nữa, và chỉ còn sót lại trong trí nhớ những dư âm ngày xưa cộng với sự chai đá của trái tim đã đập quá vội vàng, quá nhiều, dù vẫn còn bền bĩ nhưng có lẽ đã thành chai lì.  Những xúc cảm ngây dại thuở mười lăm mười sáu không còn.  Còn chăng là trái tim vẫn còn đập đều đều nhưng theo một nhịp độ chừng mực hơn, thiếu đi cái nhịp điệu dồn dập tưng bừng hụt hơi ngây ngất của những khoảnh khắc choáng ngợp chấp nhận và bất cần, chuyện “yêu là chết trong lòng một ít.”

 Thế thì tình yêu là gì vậy?  Mỗi người nhìn về vấn đề mỗi khác, dù cho “yêu nhau là cùng nhìn chung về một hướng.”  Tôi còn nhớ là đã nói với một vài người bạn – có người đã có gia đình, có người vẫn còn độc thân – là “thật rất khó mà kiếm được một người đầu gối tay ấp cùng hát câu phu xướng phụ tuỳ.”  Phản ứng của họ tỏ ra vẻ hiểu rằng tôi không có được một người bạn đời lý tưởng (?) Tôi không biết là trong số bạn bè đã có gia đình, có người nào thực sự có được người phối ngẫu theo kiểu “chồng hát vợ khen hay!” 

 Tôi còn nhớ có người đã từng nói, tối ngủ với vợ chỉ muốn đá vợ rớt xuống giường để được ngủ một mình; Có người thì “nhất vợ nhì trời,” sợ mất vợ như sợ bị… “mất việc,” nhưng lại ưa là cà đến những chốn hoa đăng;  Đi đâu chơi cũng thấp thỏm mỗi khi điện thoại di động reo lên;  Có người thì bất cần chả sợ gì cả, đi đâu cũng oang oang nói chuyện trai gái, mèo mỡ;  Có người thì vẫn còn giữ vợ, nhưng đi chơi thì đi với đào mới, nhắc tới vợ là lắc đầu thở dài;  Có kẻ thì lấy vợ xong là biệt dạng, bạn bè cũ không muốn lui tới nữa;  Có đứa thì muốn tự tử và hình như đã… thử vài lần (?); Có người thì lâu ngày mới gặp một lần, hỏi ra thì hắn mới cãi nhau với vợ, tìm bạn hàn huyên dăm ba tiếng cho nguôi ngoai nỗi bực mình;  Có người đã ly dị sống thơ thới đời độc thân, hiểu rõ câu “yêu là cho rất nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu”;  Có người thì tình yêu đổ vỡ, rồi lại yêu, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra vợ;  Có người thì tưởng mối tình thơ dại học trò ngày cũ sẽ mang đến một tình yêu lý tưởng, nhưng mộng không thành, nay cặp người nầy, mai cặp người khác. 

  Ối giời!  Bây giờ, cảnh sống tình yêu của các bạn tôi phần lớn là kết quả, không ít thì nhiều, của “một thời để yêu và một thời để chết.” Tình yêu đối với chúng ta hình như là một thứ gì đó không tuyệt đối.  Yêu nhau rồi lấy nhau nhưng tình yêu thường không phải là cái lý tưởng mà chúng ta tưởng tượng trong đầu…

Còn phần tôi xem ra thì cũng không khác, hay hay ho gì hơn các bạn mấy.  Hôm nào vợ không cằn nhằn là ngày đó cảm thấy vui.  Hôm nào cãi lộn với vợ là hôm đó chỉ muốn cho… “tan đàn xẻ nghé” luôn!  Tình yêu dành cho vợ thuở ban đầu giờ đây hình như đã biến chất; nay thành tình yêu riêng dành cho con nhiều hơn.  Nói như vậy không có nghĩa là tình yêu đã chết trong lòng.  Tôi vẫn còn biết yêu và biết rung động, nhưng tình yêu kia có lẽ không phải cái thứ tình yêu lãng mạn ngày xưa của tuổi học trò, tôn sùng và nâng niu đối tượng như “Thánh Nữ Đồng Trinh” hay “Quan Thế Âm Bồ Tát,” một thứ tình yêu trong trắng và thanh bạch, tình yêu lý tưởng và ngây thơ…  một thứ tình yêu thấy trong “Hoa vông vang” của Đỗ Tốn, hay tình yêu trong thơ văn của Tự lưc Văn đoàn.  Thứ tình yêu cao thượng đó không còn trong cảm nghĩ của mình.

  Đối với tôi, tình yêu là một sự chiếm đoạt đối tượng mình muốn yêu: nếu chiếm được cả thể xác lẫn tâm hồn thì càng tốt, còn không thì thể xác là chủ yếu.  Rõ ràng là mình không còn yêu theo cái kiểu “yêu em yêu cả đường đi lối về” hay tình yêu thánh thiện, một mực chung tình.  Tình yêu bây giờ cũng không phải là tình yêu “đến hơi thở cuối cùng” trong một trận chiến đấu cho “tự do cuối cùng.” 

 Đôi khi nhận thấy người nào đó muốn làm “Thánh tử đạo” trong tình trường, mình bỗng chợt cảm thấy tội nghiệp cho họ.  Lại có thêm một con thiêu thân dấn thân vào vòng nhân sinh tục lụỵ.  Có mấy ai mà tôi từng gặp đã hớn hở vì tình yêu mầu nhiệm thiêng liêng làm đời sống họ thăng hoa chắp cánh?  Có chăng là những kẻ che giấu đằng sau cái mặt nạ hạnh phúc kia nỗi đoạ đày luôn đè nặng trên vai không dám tỏ lộ cùng ai.  Đa số những người đã lập gia đình không ai thừa nhận là họ đã có một chọn lựa sai lầm trong đời sống.  Họ chỉ lên tiếng sau khi họ thoát được ra khỏi cái kiếp nhân sinh quan niệm “con là nợ; vợ là oan gia.” Còn không thì họ lại tỏ ra khoan khoái khi thấy “bên thua cuộc” có thêm một “chiến sĩ” khác mới gia nhập hàng ngũ của những kẻ trước đây lúc nào cũng vênh vang tự hào về bảnh lãnh của mình, và cho rằng “ta đây có được vợ đẹp con khôn!”

 Tôi đã từng lên tiếng cảnh cáo, gióng lên “hồi chuông cảnh tỉnh” cho những thằng bạn còn sống kiếp độc thân, sẵn sàng lao đầu vào kiếp người dâu bể.  Nhưng có lẽ tiếng nói của mình có thể được xem là thừa, không đáng phải quan tâm.  Họ không tin cho rằng tôi theo giáo phái “đứng núi nầy trông núi nọ,” hay “hạnh phúc đang trong tầm tay mà không hay biết.”

 Đọc xong những điều mà tôi vừa mới viết ở trên có lẽ sẽ có người phán ngay câu: “Ái chà! Tên nầy có lẽ không có hạnh phúc.”  Tới đây, lại có thêm một vấn đề mới: “Thế nào là hạnh phúc?” Nếu bảo hạnh phúc là có vợ đẹp con khôn, có việc làm vững vàng, có nhà có cửa cao rộng, có xế xịn, mang “passport” Mỹ, một năm đi xuất ngoại nghỉ mát ít nhất một lần thì quả là mình hạnh phúc.  Nhưng trên đời nầy hạnh phúc thường là cái bóng mà người ta đeo đuổi hơn là cái thực tế mà họ đang có trong tay. Tôi không nghĩ là mình thuộc về một trong đám người nầy, nhưng tôi lại quan niệm tình yêu nếu là điều vĩnh cữu, là cứu cánh của cuộc đời thì đó là hạnh phúc.  Đối với tôi tình yêu thật chỉ là ảo ảnh, hiện hữu trong trí nhớ và trong tâm tưởng hay trong sự đeo đuổi kiếm tìm miệt mài không mệt mỏi vẫn chưa thấy.

Có lẽ sẽ có người nhìn thấy sự mâu thuẩn trong cách nói trên của tôi: Một lối biện luận vòng vo huề vốn để tránh né thẳng câu trả lời trực tiếp về tình yêu và hạnh phúc.  Tôi nhớ một vài năm sau khi khi lấy vợ, khi trông thấy những cặp tình nhân âu yếm nhau trên một đường phố nào đấy, lúc đó mình thường cảm thấy hân hoan sung sướng vì nhận ra rằng mình cũng có một người vợ đẹp xinh đang chờ đợi mình ở nhà.  Năm bảy năm sau đó, cũng những hình ảnh tương tự đập vào mắt, mình lại nghĩ, tội nghiệp cho họ, họ lại sắp vướng vào những hệ luỵ của đời sống mà mình đôi khi muốn tháo gỡ ra.  Lấy thí dụ nầy, tôi có thể nói tình yêu chính là những gì mà cặp tình nhân trẻ kia đang âu yếm, đang đắm chìm, đang sôi sục với lòng ham muốn khi họ ôm nhau, hôn nhau trên con đường phố nào đó.  Hạnh phúc của họ lúc bấy giờ là sự truy tìm hoan lạc không ngừng mà họ chưa thấy trọn vẹn. 

Tình yêu chính là nỗi khao khát thèm muốn nhục dục từ một đối tượng khác phái (?).  Cái ý muốm chiếm đoạt và làm chủ đối tượng đó bao giờ cũng mãnh liệt hơn cái bản lĩnh thực sự của một người, và cái bản lĩnh nầy bao gồm những “khả năng cho và cống hiến.”  Tình yêu vì thế, tự nó là tự ngã, hướng nội, và ích kỷ hơn là cái mà người ta thường nói là tình yêu là “cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu.”  Cho ở đây có nghĩa là bỏ công bỏ vốn, bỏ năng lực đầu tư vào điều mà người ta mong mỏi thèm muốn hơn hết và muốn đạt được.  Sự kiện nầy thường xảy ra từ hai phía, do đó ta có cái mà người ta gọi là “mãnh lực của tình yêu.”  Khi chưa chiếm lĩnh được thân xác của đối tượng tình yêu, người ta dốc hết sức mình ra đế theo đuổi và chiếm đoạt. 

 “Yêu nhau mấy núi cũng trèo,

Mấy sông cũng lội mấy đèo anh (em) cũng qua.”

 Do đó chúng ta thấy cũng có những chàng sở khanh quất ngựa truy phong sau khi thoả mãn xong nỗi thèm khát ao ước dục vọng mà họ đeo đuổi với những con mồi của họ trước đó.  Đối với đa số, với những ràng buộc xã hội và lương tâm họ, khi họ đã đạt tới đích, họ chấp nhập những hậu quả sau đó và bằng lòng sống với nó – Nghĩa là sống với ảo ảnh hạnh phúc hậu tình yêu; Nghĩa là sống bằng những dư âm tình yêu ban đầu còn sót lại và tự đánh lừa mình cùng người khác cho rằng mình đang hạnh phúc.  Nhưng trong thâm tâm, trong tiềm thức có lẽ họ đã nhận ra rằng “tình chỉ đẹp khi còn dang dở?!”

Trong tình yêu, người ta cũng thường nhắc nhở đến “tiếng sét ái tình.” Đó là cái khái niệm “Love at first sight” trong Anh Ngữ hay “Nhất kiến chung tình” trong chữ Hán.  Chắc có lẽ dân tộc nào trên thế giới cũng có cách nói tượng tự như vậy.  Thực ra, đây chỉ là một cách nói ví von để chỉ một hiện tượng mà một người bấy lâu nay xây dựng lâu đài tình ái trong mộng mị, thêu dệt trong trí tưởng tượng của mình một đối tượng tình yêu lý tưởng, đối tượng đó phải là thế nầy thế nọ, và đến một ngày nọ, “nàng công chúa thơ mộng ngủ trong rừng gìa kia và chàng hoàng tử đẹp giai cưỡi bạch mã” gặp nhau sau những tơ tưởng dệt giấc mộng vàng, thế là tiếng sét ái tình đánh trúng cả hai!

Người Việt ta có câu:  “Lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa.”

Ông bà tổ tiên ta đã đúc kết những kinh nghiệm và triết lý của cuộc đời trong câu nói đó.  Tình ở đây là tình yêu.  Khi ta còn trẻ, mới bước vào tình yêu, ta đã sống chết quyết lấy cho đuợc đối tượng mình yêu.  Khi lấy nhau rồi, thời gian trôi qua, một vài năm có, năm bảy năm có, tình yêu dần dần cũng nguội lạnh.  Không nói ra nhưng cả vợ lẫn chồng đều hiểu rằng tình yêu giữa hai người không còn sôi nổi và nồng thắm như xưa.  Ái ân cũng phai lạt, đôi khi đó chỉ còn là những cuộc dã chiến thần tốc, làm cho có.  Tuần trăng mật ngày mới cưới chỉ còn là kỷ niệm.  Có lẽ vì vậy, đa số những kẻ ngoại tình thường là những người muốn tìm lại những dư âm ngày cũ, xem đó là một cách để khơi lại những nguồn cảm hứng dạt dào, và có người để dành những tiềm năng nóng hổi mới “charged/sạc” điện dành riêng mang về dâng tặng lại người phối ngẫu.

Nhưng sự đời có bao giờ giản dị như thế?  Đã có bao kẻ thử lửa đã chết vì lửa, đi quá trớn và dừng lại không kịp.  Thế là có những cặp vợ chồng tan vỡ, và có người lại nại lý do là họ sống vì tình yêu.  Nhưng người Việt nói:

 “Làm thân con gái (thân trai thì cũng chẳng khác gì) mười hai bến nước, có bến đục và cũng có bến trong.” 

 Rủi lấy trúng ông chồng (hay bà vợ) phải gió, loại “hoa lài cắm bãi cứt trâu,” đành phải lãnh trọn kiếp sống như lưu đày nô lệ, khổ hơn con chó!  Đó cũng là một thứ “nghĩa.”  Đa số những vợ chồng chấp nhận sống với nhau cho đến răng long đầu bạc là vì nghĩa, và cái “nghĩa” ở đây là những ràng buộc xã hội và những giá trị truyền thống áp đặt lên trên đời sống của mọi người.  Do đó, khi ta quan sát xã hội Tây phương, ta thường phê phán khi thấy tỷ lệ ly dị quá cao…  Nhưng có biết bao nhiêu cặp vợ chồng Việt Nam dù đang ăn đời ở kiếp với nhau nhưng thực sự không ít kẻ đang “đồng sàng dị mộng.”

Khi người ta đang yêu, họ nghĩ rằng họ có thể hy sinh mọi thứ cho tình yêu.  Chẳng hạn như trong xã hội Việt Nam ngày trước, nếu cha mẹ cấm cản là họ bán sống bán chết quyết tử cho tình yêu.  Nhưng sau khi lấy nhau, nhanh thì một hai năm, lâu thì năm bảy năm, có người dần dần nhận ra rằng một trong những thứ quý giá nhất trong đời họ mà đã hy sinh cho tình yêu là sự tự do tuyệt đối mà họ từng có của những ngày độc thân.  Có gia đình, mọi hành động, mọi quyết định, sự tự do đi lại của những người đã “vào cuộc” đều bị hạn chế một cách tàn nhẫn.  Có người sẽ cắn răng chịu đựng, có người sẽ phản kháng…  Nhưng nói chung, họ sẽ hối tiếc nhớ lại những ngày xưa còn tự do “dung dăng dung dẻ…”   Cái sai lầm lớn nhất trong tình yêu chính là ở chỗ nầy.

 Để tránh khỏi cái bi kịch tình yêu mà nhiều người đã mắc phải, điều cần ghi nhớ là bao giờ cũng nên xem người phối ngẫu của mình là người bạn, không những chỉ là người bạn đời đầu ấp tay gối như quan niệm truyền thống đã có, mà phải xem như là một người bạn tuyệt đối.  Có những điều ta không nói không làm đối với một người bạn thân nào đó của ta thì ta cũng không nên phá lệ đối với người bạn tình của ta.  Không ai thuộc quyền sở hữu của riêng ai.  Mỗi người có tự do cá nhân riêng của họ.  Ta không mở thơ riêng của bạn ra đọc thì ta cũng không nên bóc thơ của vợ hay chồng ra đọc.  Người phối ngẫu có quyền tự do tiêu xài, thí dụ như cho tiền cho người thân của họ chẳng hạn…  Họ có quyền đi đứng tới lui…  Tóm lại, ta đối xử với một người bạn thân của ta như thế nào là ta sẽ đối xử với vợ hoặc chồng như vậy.   Có như thế, tình yêu sau ngày cưới mới có còn cơ may tồn tại. 

Không phải chỉ có “Bà Tùng Long” mới biết gỡ rối tơ lòng; mới nhận ra những “common sense” hay nhận thức ra được “tự do đầu tiên và cuối cùng” của con người là tiền đề và điều kiện sống còn cho một hôn nhân “bách niên giai lão”; và còn hy vọng giữ lại được ít nhiều dư âm tình yêu ngày cũ.  Hơn thế nữa, đừng kỳ vọng tình yêu sau ngày cưới sẽ mãi mãi nồng nàn như ngày chưa cưới.  Có người ví von chuyện ái ân vợ chồng giống như ăn mãi một món thịt bò thì dù có ngon đi mấy thì cũng phải ngán.  Sẽ có người ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình trong cách suy nghĩ.  Cứ để chàng hoặc nàng tự do trong việc truy tìm nguồn cảm hứng mới, đa số sẽ biến nó thànnh nguồn năng lực mới mang về bồi bổ lại những cái đã tàn phai trong tình yêu cũ kỹ của hai bô lão. 

Nói không ngoa, hôn nhân chính là nấm mồ chôn cất tình yêu.  Khi yêu, trăm chuyện đều cho qua.  Đang yêu, nói chuyện gì nghe cũng ngọt ngào thi vị hết.  Từ chuyện nho nhỏ như em mặc một chiếc áo mới, khen đẹp.  Đưa em đi “shopping” suốt ngày không biết mệt.  Em kể cho nghe chuyện nhà em, nào mèo nào chó, chuyện Ba em trồng hoa hay rau trái gì trong vườn, chuyện Má em biết nấu món ăn ngon…   chuyện gì em kể nghe cũng dễ thương.  Chuyện chàng viết văn làm thơ hay, chuyện chàng có chiếc xe xịn, chuyện chàng máy móc thứ gì cũng biết sửa…   Ôi thôi!  Chàng là hoàng tử trong mộng của em sao mà giỏi giang, sao mà “ga lăng” thế !… 

 Thế rồi, chẳng bao lâu sau ngày cưới, dường như cả hai hết chuyện để nói.  Thực sự hai người có nhiều chuyện hơn, đủ thứ chuyện, nhưng chẳng ai muốn nghe, vậy thôi!  Chuyện chó chuyện mèo chỉ tổ làm chàng khó chịu thêm.  Chuyện chàng thích ăn thịt, nàng thích ăn rau cá, chuyện chàng ghét “shopping,” nàng thích sắm đồ.   Bấy nhiêu đó cũng đủ để cho “nấm mồ tình yêu” càng ngày càng mọc thêm nhiều cỏ dại.  Chuyện văn chương hay, nhạc mùi mẫn hoặc tranh đẹp của chàng là chuyện ngày xưa; hôm nay trước mắt phải là chuyện “dốp tốt,” kiếm cho được nhiều tiền, nhà phải lớn hơn nhà hàng xóm…  Chuyện mới là chuyện tiền nhà, tiền nước, tiền điện, tiền xe…  Chàng làm bao nhiêu nàng đều thấy không đủ…  Tính tình hai người dường như ngày càng xa cách.  Một người em gái nhỏ mà tôi quen biết, nghe tôi ta thán về hôn nhân gia đình như trên, em nhất định không tin.  Em bảo em sẵn sàng sống chết cho tình yêu.  Em sẵn sàng hy sinh tất cả để có được tấm chồng lý tưởng.   Làm sao mà tin cho được “hôn nhân chính là nấm mồ chôn cất tình yêu.”  Có lẽ em chưa từng yêu bao giờ.  Do đó, cái mãnh lực tình yêu bao giờ cũng hừng hực ghê gớm, biết hay không biết, tin hay không tin, đối với kẻ kinh nghiệm hay không kinh nghiệm đều dễ chết như không.  Tôi cảm thấy mình cũng không là một ngoại lệ, chỉ có điều là tôi sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ “tảo mộ” thêm một lần nữa. 

 Ôi tình yêu xem ra chẳng còn thơ mộng tí nào dưới cái nhìn trần tục thực tế như tôi.   Chắc chắn có người sẽ cho là “Tên nầy có lẽ đã vỡ mộng gối chăn, có hôn nhân không đuợc hạnh phúc.”  Nhưng đây này, mộng gối chăn chính là cái trọng điểm của hai chữ tình yêu như đã đuợc phân tích ở trên.   Còn hạnh phúc trong tình yêu thì sao?  Đó chính là những truy tìm không ngừng nghỉ những giấc mộng chăn gối.   Ngày nào còn hơi sức đeo đuổi cái đích đó là ngày đó còn hạnh phúc.

 Một khi mà trái tim mình vẫn còn cảm nhận đuợc những rung động trước một người khác phái, là tôi có thể nói là mình vẫn còn tình yêu đầy ắp trong hồn.   Xem ra cái lẽ “yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu ai lại đuợc yêu” một cách trọn vẹn vẫn còn làm bao trái tim điêu đứng, chết đi sống lại, bao giờ cũng thèm hát câu:

“‘Yêu ‘ai’ thơ dại từ trời?

Theo ‘ai’ xuống biển vớt đời ta trôi?”

(Nhái theo ý bài hát “Giữ Đời Cho Nhau”

– Từ Công Phụng / Du Tử Lê)

 Trước khi kết thúc bàn chuyện tình yêu rất nản này, tôi xin phép được góp một ý kiến “hữu nghị” sau đây: “Nếu một khi móng tay mọc dài thì chỉ nên cắt móng tay thôi nhá; đừng có dại đi cắt cả ngón tay.  Chuyện tình yêu cũng y như vậy: Khi tình cảm có vấn đề thì nên tìm cách giải quyết cái nguyên nhân của vấn đề (‘ego’ chẳng hạn) chứ đừng vội để tình cảm tan vỡ…”

  MAY THE PEACE OF THE LORD BE WITH YOU ALL !

  Trần Văn Giang

 Orange County

 Tháng 2/2025

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở TÌNH YÊU LÀ GÌ?_Trần Văn Giang

KHÚC TƯƠNG TƯ_Nhạc LHN

KHÚC TƯƠNG TƯ – Nhạc: LHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở KHÚC TƯƠNG TƯ_Nhạc LHN

Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Theo Giòng Sử Việt (Phim tài liệu lịch sử)

Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer (BS Phạm Hiếu Liêm)

Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer

(BS Phạm Hiếu Liêm)

Những thứ có thể thay thế ly cà phê sáng - KhoaHoc.tv

Trước đây vài năm, khảo cứu từ kho dữ liệu đã cho thấy người uống cà phê mỗi ngày có 30% cơ may sống thọ hơn những người không uống cà phê. Nguy cơ tử vong ở tuổi già thường là do bệnh tim mạch, các chứng ung thư và các bệnh đãng trí do suy thoái não bộ.

Trong óc người lớn tuổi, một vài loại protein trước đây được đào thải tự nhiên lại bị tích tụ do hư hỏng ở tuổi già. Ví dụ chất beta-amyloid precursor có thể bị hư do sản xuất quá nhiều trên trẻ em có hội chứng Down (Mongoloid, Trisomie-21), hay trên các nạn nhân Hậu Chấn Thương Sọ Não có di truyền Gen Apoe4, bệnh nhân Tiểu Đường loại 2 lớn tuổi vân vân….khiến precursor trở thành dimer và polymer rồi kết mãng (plaque) gây phản ứng viêm hư hại các tế bào não bộ kế bên. Các protein khác như ubiquitin và neurofibrin trong tế bào cũng thoái hóa thành Tau protein gây ra rối rắm cấu trúc trong tế bào não (neurofibrillary tangles) khiến não bộ mất hoạt động đúng cách. Mãng beta-amyloid và rối do Tau là hai sự bất thường trong óc có bệnh Alzheimer, chứng bệnh gây đa số (hơn 60%) trong các bệnh đãng trí trên người già.

Một protein khác là alpha-synuclein khi suy thoái trên tuổi già lại trở thành thành Hình Thể Lewy (Lewy Body) khi tích tụ nhiều trong vùng basal ganglia của não làm hư hỏng các tế bào não chứa dopamine gây ra bệnh Parkinson, khi tích tụ nhiều ở thùy thái dương lại gây bệnh Đãng Trí  Lewy Body.

May thay cho nhân loại, các khảo cứu trên mô hình thú vật, trên người và phân tích dữ liệu cho thấy uống cà phê mỗi ngày, nhất là từ hai tách (ly) trở lên làm giảm sự thoái hóa và tích tụ của các protein độc hại beta-amyloid, Tau và alpha-synuclein trong não bộ. Do đó cà phê có thể làm giảm nguy cơ của bệnh Alzheimer khoảng 30% và bệnh Parkinson cùng bệnh Đãng Trí Lewy Body khoảng 35%.

Khảo cứu trên tế bào, mô và thú vật cho thấy cà phê rang sậm (dark roast) có nhiều công hiệu nhất và cà phê pha theo cách Espresso có thể là công hiệu hơn để ngăn chặn Tau protein. Y học và Dược khoa hiện nay chưa có cách nào để ngừa các chứng bệnh suy thoái não bộ người già kể trên với bằng chứng tốt hơn cà phê.

Xin đừng nhầm lẫn cà phê với caffeine. Cà phê có hai ngàn hóa chất mà trong đó caffeine chỉ là một chất có khả năng kích thích nhịp tim và não bộ. Khả năng ngăn chặn sự phát huy của mãng beta-amyloid, rối fibril do Tau và ngăn ngừa Lewy Body đến từ các hóa chất khác sinh ra do rang hạt cà phê. Dữ liệu cho thấy uống cà phê decaf vẫn có công hiệu gần bằng cà phê có caffeine. Uống hai ly cho đến năm ly mỗi ngày là tốt nhất tùy sở thích cá nhân với mục đích muốn phòng ngừa và bảo vệ não bộ khi lớn tuổi.

Cà phê có khả năng chống chứng Kháng Insulin ở tuổi trung niên và già nhiều hơn socola sẫm và trà, có lẽ vì vậy mà trà và sô-cô-la không có bằng chứng bảo vệ được sự suy thoái não bộ ở tuổi già như cà phê.

Phạm Hiếu Liêm, MD

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Uống Cà phê có thể làm giảm nguy cơ bệnh Parkinson & Alzheimer (BS Phạm Hiếu Liêm)

6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)

6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)

Sau những lời chỉ trích rộng rãi về sự trẻ trung của những cá nhân này trên các phương tiện truyền thông, Elon Musk đã đưa ra lời giải thích về sự bổ nhiệm này trên X như sau:

“Phải thừa nhận rằng truyền thông nhận xét DOGE có những kỹ sư phần mềm hàng đầu thế giới là hoàn toàn đúng.”

1-Gavin Kliger 25 tuổi

Theo The New York Times, Kliger, 25 tuổi, là người nắm giữ phần chủ tài khoản của toàn bộ “email nội bộ” của Cơ quan Viện trợ Hoa Kỳ (USAID).

Sinh viên tốt nghiệp đại học UC Berkeley này đã đưa ra thông báo cho tất cả nhân viên USAid không quay lại trụ sở chính ở Washington vào thứ Hai.

Đồng thời, có tới 600 nhân viên được báo cáo rằng hệ thống máy tính làm việc của họ đã bị khóa, không thể truy cập vào trang nhà như thường lệ. Tình huống này rất giống với tình trạng khóa tài khoản và hạn chế truy cập trên diện rộng xảy ra trong thương vụ mua lại Twitter (nay là X) của Elon Musk.

Ngay sau đó, Kliger đã viết trên Substack với tiêu đề “Tại sao tôi chọn DOGE? Tại sao tôi lại từ bỏ mức lương rất lớn để cứu nước Mỹ.”

“Why Choose DOGE? Why I Gave Up a Seven-Figure Salary to Save America.

2-Luke Faritol 23 tuổi

Luke Faritol có mối quan hệ lâu dài với Musk, đã từng là thực tập viên tại SpaceX trước khi đảm nhận vai trò mới này.

Sau khi bỏ học tại Đại học Nebraska, Luke bắt đầu làm việc cho Nat Friedman, doanh nhân đứng sau GitHub ở Thung lũng Silicon.

Sau khi Friedman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường, ông đã mô tả Luke như một “báu vật quốc gia”.

Vào năm 2024, chàng trẻ này đã được ca ngợi vì đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp giải mã một cuộn giấy đã bị hư hại nặng nề từ thành phố cổ Pompeii. Các nhà khoa học đã cố gắng giải mã tài liệu này trong nhiều thế kỷ nhưng không thành công, nhưng Luke đã làm được và kết quả là giành được một giải thưởng trị giá 700.000 USD.

3-Edward Kristan 19 tuổi

Thành viên trẻ nhất trong đội ngũ ưu tú của Musk chỉ mới 19 tuổi và đang là sinh viên tại trường Northeastern University in Boston.

Được biết, mùa hè năm ngoái, Kristan đã thực tập trong ba tháng tại Neuralink của Musk sau khi tốt nghiệp trung học. Vai trò của Kristan trong DOGE tương đối ít được biết đến, nhưng anh ta được coi là một “tay lão luyện” (expert).

WIRED trích dẫn các nguồn tin nói rằng Kristan đã nói chuyện điện thoại với nhân viên USAid, yêu cầu họ ‘xem lại mã ứng dụng mà họ đã tự viết để đối chiếu cho công việc của anh ta’.

Nguồn tin cho biết anh ta đã nhận cuộc gọi từ một nhân viên của cơ quan “Quản lý Dịch vụ Tổng hợp” (General Services Administration) nhưng nhân viên đó không biết anh ta là ai và tại sao anh ta lại ở trong văn phòng USAid.

Kristan sinh ra trong một gia đình kinh doanh và là người sẽ thừa kế thương hiệu bắp rang (popcorn chip) của cha mình, Lesser Evil. Kristan là thành viên trong nhóm của thương hiệu. Được biết, cho đến gần đây, Kristan cũng đang sử dụng tài khoản có tên ‘@EdwardBigBaller’ trên mạng xã hội.

4-Akash-Bobba 21 tuổi

Bobba là một “chuyên gia” khác trong DOGE và hiện vẫn còn đang theo học tại đại học University of California, Berkeley. Theo một tài khoản LinkedIn cũ hiện đã bị xóa, Bobba trước đây là thực tập sinh kỹ thuật tại một Quỹ đầu tư (hedge fund).

Trước đó, anh đã từng thực tập tại Meta (Facebook) và Palantir (được thành lập bởi nhà tài trợ MAGA năm 2016 Peter Thiel). Sáu năm trước đây, Bobba tổ chức một “Liên hợp quốc Kiểu mẫu địa phương” (Local Model United Nations) ở biên giới New Jersey-Pennsylvania. Cha anh là một học giả về ngành khoa học máy tính.

5-Ethan-Shotran 22 tuổi

Shotran  thành lập Energize AI, cung cấp phần ứng dụng thiết lập kế hoạch thời biểu (scheduling) cho các chuyên gia. Công ty khởi nghiệp này đã nhận được khoản tài trợ 100.000 USD từ OpenAI vào năm 2023.

Chàng trai 22 tuổi này cho biết vào tháng 9 năm ngoái anh ta là sinh viên năm cuối tại Đại học Harvard, và đang nghiên cứu xe tự lái tại phòng thí nghiệm của trường.

Musk hiện đang nghiên cứu phát triển xe tự lái tại trụ sở Tesla của mình và nổi tiếng về lĩnh vực này.

Shotran cũng là thành viên của Câu lạc bộ leo núi Harvard và từng là bậc thầy lặn sâu trong kỳ nghỉ ở Hawaii.

Anh chàng cũng có mối liên hệ đặc biệt với Musk, từng tham gia “hackathon” xAI của Musk. Anh và nhóm của mình đã sử dụng Grok của xAI để tạo ra câu trả lời được cho là không chính xác cho một câu hỏi giả định, cuối cùng giành được vị trí thứ hai.

6-Gautier-Cole-Kirian 24 tuổi

Kilian trước đây từng làm kỹ sư tại Jump Trading, một công ty chuyên về thuật toán số và giao dịch tài chính tần cao. Được biết, hiện anh là “tình nguyện viên” tại Văn phòng Điện từ Chính phủ (Digital Government Office) nhưng vai trò chính của anh vẫn chưa rõ.

Anh chàng 24 tuổi này tốt nghiệp từ trường McGill University.

Sự trỗi dậy của họ đánh dấu một thử nghiệm chưa từng có – một sự cải tổ chức guồng máy chính phủ khổng lồ thông qua một đội ngũ kỹ thuật cao, cực kỳ tinh gọn (lean and mean). Điều này báo trước một cuộc cách mạng quản lý hành chính toàn diện, lật đổ toàn bộ hệ thống quan liêu truyền thống…

(Theo THE WIRED)

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 6 Chàng Ngự Lâm của DOGE (ST)

50 Năm Qua “Em Nhớ Màu Cờ” và mãi mãi (VNTV Ohana)

50 Năm Qua “Em Nhớ Màu Cờ” và mãi mãi

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở 50 Năm Qua “Em Nhớ Màu Cờ” và mãi mãi (VNTV Ohana)

KHU DAKAO – TÂN ĐỊNH (SÀI GÒN)_Trần đình Phước

KHU DAKAO – TÂN ĐỊNH (SÀI GÒN)

Trần đình Phước

Cho đến bây giờ, dù đã xa Tân Định và Đa Kao nhiều năm, nhưng trong tôi “Tân Định và Đa Kao” lúc nào cũng là một nỗi nhớ khôn nguôi! Chúng cứ thôi thúc tôi hoài. Đã bao năm qua, tôi muốn tìm về chốn này, để sống lại với kỷ niệm thuở học trò, mà tình yêu khi đó “chỉ biết đôi mắt nhìn nhau cũng đủ rồi.” Tôi cứ hẹn nhiều lần, nhưng vẫn chưa bao giờ thực hiện được ước mơ của mình. Rồi! một dịp tình cờ đưa đến. Giấc mơ đã trở thành hiện thực. Tôi đã có hai tuần lễ đi qua, đi lại, đi tới, đi lui. đi xuôi, đi ngược trên những con đường kỷ niệm của Tân Định và Đa Kao. Điều làm tôi rất đổi ngạc nhiên và thích thú nhứt là nhiều con đường trong khu vực này vẫn không hề bị đổi tên.

Thật vậy! Sau 30 tháng 04, năm 1975. Một số tên đường của thành phố Sài Gòn thân yêu đã bị đổi bằng những cái tên xa lạ. Nay, được thấy lại các tên đường ở khu Tân Định và Đa kao không bị thay đồi nhiều, trong lòng tôi bỗng nhiên dâng lên một sự xúc động mãnh liệt và một niềm sung sướng vô biên.

Xin mời quý vị cùng tôi tìm về những con đường kỷ niệm thân yêu của Tân Định và Đa Kao với những bồi hồi, rung động khó quên của thời niên thiếu không bao giờ phôi pha, dù năm tháng trôi qua như cơn gió thổi.

Trước hết, xin bắt đầu từ Cầu Kiệu với con đường Hai Bà Trưng đi về phía Sài gòn. Khoảng đường này, bên tay phải là hẻm Vựa Gạo số 477 HBT. Nơi các ghe thuyền ngày xưa chọn làm bến tấp nập xuống gạo ở đây, để từ đó gạo được giao lại cho các chợ. Hẻm có nhà của Hoạ Sĩ vẽ áo dài ba miền Nam,Trung, Bắc nổi tiếng Lê Trung. Ông đã từng doạt nhiều giải thưởng lớn về Hội Hoạ. Con hẻm đi ra được hẻm 60 Cù Lao Yên Đổ, phòng khám mắt của Bác Sĩ Kính, tiệm bán bông cườm cho đám tang, tiệm thuốc Bắc của ông Lang Sách. Nay là tiệm bán “Bánh Tầm Bì457 HBT với “Đặc Sản Bạc Liêu” của con trai cua rơ nước rút Nguyễn Văn Châu thuê mở quán ăn. Cua Rơ xe đạp Nguyễn Văn Châu đã làm nên một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, mà cho đến nay chưa từng có bất cứ cua rơ xe đạp VN nào tạo được “Trong cùng năm 1961, ông đã đoạt chức Vô Địch nước rút Á Châu ở Đông Kinh và Đông Nam Á Vận Hội ở Ngưỡng Quang”,

Số 459 HBT là nhà của nữ ca sĩ TV Chi Bảo PHQ. Có lẽ cô là ca sĩ duy nhứt xuất thân từ lò của nhạc sĩ Nguyễn Đức còn cất tiếng hát cho đời thêm vui? Thời vàng son của cô với những bài hát về lính như: Giờ Này Anh Ở Đâu, Vườn Tao Ngộ, Dấu Chân Kỷ Niệm, Thương Hoài Ngàn Năm…đã đưa tên tuổi cô đến gần với những người yêu tân nhạc, nhứt là các anh lính chiến đang trú đóng nơi tiền đồn xa xăm, heo hút. Hiện PHQ định cư ở Nam Cali. Cô cùng ca sĩ TTL phụ trách chương trình truyền hình“Tiếng Hát Hậu Phương” trên Hồn Việt TV.

Hẻm cô Hai Kim, số 451 HB. Bên phải đầu hẻm là tiệm điện Ngọc Sơn, trong hẻm có cô Hai Kim chuyên cắt lể, giác hơi, cạo gió và bán thuốc tể. Cạnh bên là nhà của Dịch Giả các truyện kiếp hiệp nổi tiếng Từ Khánh Phụng vớ các truyện: Trảm Lư Bảo Kiếm, Hoả Long Thần Kiếm, Quái Khách Muôn Mặt, Song Nữ Hiệp Hồng Y Kiếm Hiệp,…có lò làm bánh hủ tíu và bánh cuốn tráng hơi của người Hoa chuyên đem bỏ mối trong vùng, Bà Năm Cà Lì bán vải ở chợ Tân Định.

Bên trái hẻm là tiệm sửa xe gắn máy Ông Bảy Mập chuyên sửa xe Mô Tô Harley-Davidson, nhà thuốc Nhân Phong Đường hay còn gọi là Thuốc cam Hàng Bạc số 447 B – HBT. Trước cửa trên quay kính bên trái có trưng bày một con nai bằng gỗ mun, nhìn tưởng như thật. Gia đình Nhân Phong Đường hầu hết ở nước ngoài.

Hiện chỉ còn người con trai út là cựu quân nhân Binh Chủng Thiết Giáp VNCH ở lại trông coi và kế nghiệp. Căn nhà đã sửa lại khang trang hơn xưa. Trước năm 1975, ông chủ thuốc cam Hàng bạc có nhiều bộ sưu tập đồ cổ rất giá trị. Nhứt là những binh khí và đồ sành sứ cổ xưa. Đặc biệt, có một con chim sáo nhỏ bằng ngọc thuộc loại quý hiếm.

Kế bên là tiệm cà phê tên Hải Nàm của người Việt gốc Hoa. Nơi đây bà con thuộc giới bình dân thường đến thưởng thức cà phê pha bằng vợt. Hai chân ngồi trên ghế theo kiểu ngồi nước lụt, miệng nhâm nhi ly cà phê xay chừng, môi bập bẹ điếu thuốc Rê Gò Vấp, Cotab, Bastos xanh đỏ…để bàn chuyện thời sự, bàn những con số đề sẽ xổ vào buổi chiều, giá cả hàng hóa lên xuống hàng ngày, chuyện chánh chị, chính em, bàn về đua ngựa cuối tuần ở trường đua Phú Thọ, với các con ngựa được mang tên các nữ nghệ sĩ cải lương danh tiếng như: Út Bạch Lan, Thanh Nga, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết.. Ngoài cà phê ra, còn có hủ tíu mì, hoành thánh, bánh bao, xíu mại.. Buổi chiều có thêm xe bán tiết canh, lòng heo của bà Thìn, nhà trong hẻm 60 Yên Đổ,Cù Lao.

Phía bên trái, dưới chưn Cầu Kiệu là con hẻm nhỏ số 478 HBT chuyên bán chó, kèm theo một đội quân chuyên săn bắt chó. Dụng cụ hành nghề rất đơn giản: một ống nước dài khoảng một thước rưởi, bên trong luồn một sợi dây cáp nhỏ, được thắt nút thòng lọng. Họ lùng sục khắp hang cùng, ngỏ hẹp trong thành phố, ra đến tận ngoại ô để tìm nguyên liệu chó, đem về cung cấp cho các quán Cờ Tây. Em chó nào chạy lang thang là chỉ vài giây, bằng thao tác thuần thục, các tay săn bắt chó đã đưa thòng lòng vào cổ em và ném ngay vào bao bố trong có đựng tro, để cho em bị ngộp, không sủa, không giãy giụa, hoặc ú ớ được. Nếu em chó nào đẹp, có giá trị thì chờ vài ngày cho chủ nhân đến tìm chuộc lại theo luật giang hồ. Kế tiếp là tiệm trà Phật Tổ, cây xăng nhỏ HBT, cửa hàng bán đồ điện Thành Mỹ, tiệm sơn Mậu Ký và cửa hiệu bán xe đạp cùng phụ tùng Đoàn Văn Thẩm được các cua rơ xe đạp chuyên nghiệp như: Lê Thành Các, Bùi Văn Hoàng, Trần Văn Nên, Ngô Thành Liêm, Lưu Quần, Huỳnh Anh, Trần Gia Thu, Trần Gia Châu, Trương Tỷ, Huỳnh Ngọc Chánh, Tô Hiếu Thuận, Võ Vĩnh Thời, Nguyễn Hữu Thoại, Nguyễn Văn Hoà, Nguyễn Văn Kỉnh, Trần Hữu Tuấn… … thường đến chọn mua phụ tùng. Đôi khi họ phải nhờ tiệm đặt hàng sản xuất từ Pháp và Ý Đại Lợi. Sau này, có thêm tiệm bán xe đạpTuấn Kiệt với bà chủ đeo kính trắng, gọng nhựa đen, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa nở.

Quẹo trái ở ngã ba là đường Trần Quang Khải. Đầu đường là phòng mạch của Bác Sĩ Hạnh. Trước khi đi ngoại quốc đã làm giấy tờ hợp pháp giao lại căn nhà cho người em tên Lịch. Nay, vợ chồng anh hành nghề bôm và vá ép xe giá rất bình dân. Họ làm ăn rất đàng hoàng, uy tín và có lương tâm, tiệm Bida TQK, về sau đổi thành Salon bán xe TQK. Đi thêm vài bước là con đường nhỏ tên Nguyễn Hữu Cảnh, còn gọi là đường Xóm Chùa vì trong hẻm có nhiều chùa chiền.

Đầu hẻm, phía bên phải là chỗ mài dao kéo, tông đơ, rồi đến quán bánh cuốn Thanh Trì và xôi vò số 212/2B vẫn còn tồn tại. Có lẽ đã hơn nữa thế kỷ? Hình như bắt đầu từ năm 1957, sau khi ông bà đi cư vảo Nam một thời gian. Bà chủ tên Mai đã mất cách đây vài năm. Nay, con trai và con dâu của bà tiếp tục nối nghiệp. Khách vẫn đến ủng hộ rất đông. Quán chỉ mở vào buổi sáng.

Nằm đối diện là Hãng Sáo Công Ty, rồi tới Trường Việt Nam Học Đường,số 38 đường Đặng Tất do Thầy Phan Hiếu Kính làm Hiệu Trưởng và Trường Trung Học Tư Thục Văn Lang, số 51 Trần Quí Khoách do Thầy Ngô Duy Cầu làm Hiệu Trưởng. Trường Văn Lang bắt đầu bằng hai dãy nhà lợp bằng tôn trên nền đất từ các ao rau muống. Sau đó Thầy Cầu cho xây dựng từ từ. Sau này, trường Văn Lang được xem như có bề thế nhất trong vùng. Thành phần giáo sư giảng dạy rất hùng hậu. Đa số đang là Giáo Sư của các Trường Công Lập nổi tiếng như Pétrus Ký, Chu Văn An… Năm nào, tỷ lệ học sinh trường Văn Lang cũng đều đạt thành tích rất cao trong các kỳ thi Tú Tài 1 và Tú Tái 2 do Bộ Giáo Dục tổchức.Thầy Cầu mất đúng vào ngày 30 tháng 04, năm 1975. Hiện nay Trường Văn Lang là trường duy nhứt trong khu vực Đa Kao và Tân Định còn tồn tại và vẫn giữ tên Văn Lang. Tuy nhiên, chánh quyền đang có kế hoạch xây lại mới vì trường được xây dựng đã trên nửa thế kỷ trên khu đất ruộng, hư hại nhiều theo thời gian. Hiện đang chờ kinh phí phê duyệt xong là bắt đầu đập bỏ để xây lại. Không biết khi xây xong có còn mang tên Văn Lang hay trở thành khách sạn, nhà hàng, hoặc cư xá ?

Đối diện trường Văn Lang là Cư Xá Kiến Ốc Cục Tân Định, dành cho công chức. Đi vào phía trong là chùa Vạn Thọ và một số chùa nhỏ khác nằm rải rác. Ngoài ra có dãy phố mười căn, trong đó có gia đình ban kích động nhạc thần đồng CBC danh tiếng một thời, vì các nghệ sĩ trình diễn đều còn ở lứa tuổi nhi đồng và ban nhạc chuyên phục vụ cho đám tang của Hội Bắc Việt Tương Tế mà nhạc công sử dụng các nhạc cụ dân tộc, kể cả phần khóc mướn.

Phía tay phải là quán cơm cây Điệp, kế bên là hãng sản xuất Gạch Bông Vân Sơn và tiệm Billards mang cùng tên. Nhìn sang bên đường là tiệm giặt ủi Tần Tiến, cho thuê xe xích lô đạp, làm bản kẽm Dầu, trường Trung Học Tư Thục Tân Thạnh của Thầy Phan Út. Trưóc khi đi vào cổng trường, phải đi ngang Bảo Sanh Viện Ngô Liêng. Hẻm Trường Tân Thạnh đi ra được đường Đặng Dung. Quẹo bên trái có khách sạn Đặng Dung, sang bên phải là nhà Thầy Hiệu Trưởng Văn Lang Ngô Duy Cầu,số 48 A Đặng Dung. Nay là phòng chữa răng Ngọc Nha. Đối diện nhà Thầy Cầu là số 85 Đặng Dung, ngày xưa là Đài Phát Thanh và nhà của gia đình Thuốc Cam Hàng Bạc gần đó.

Đi tiếp sẽ gặp quán cà phê nhạc tên Thơ, trước quán có trang trí mái che được lợp bằng lá dừa phơi khô. Nơi đây, các học sinh, sinh viên thường tới để vừa thưởng thức cà phê, vừa nghe nhạc do các giọng ca tài tử trình diễn vì giá cả tương đối bình dân. Thỉnh thoảng cũng có các nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn,Từ Công Phụng…, các ca sĩ Khánh Ly, Miên Đức Thắng, Nam Lộc…đến trình diễn.

Gần bên là Chùa Cô Hồn hay Tân Hiệp Nam Nữ Hội chỉ còn tấm bảng ở phía trước,số 186 TQK, cây xăng TQK, Photocopy Hoàng Sơn, xe nước mía chị Hai số 186 Bis. Cô em gái tên D là nữ sinh Lê Văn Duyệt rất xinh xắn và duyên dáng. Nhờ thế mà xe nước mía chị Hai lúc nào cũng tấp nập khách đến thuởng thức mà đa số là nam sinh. Nhiều anh chơi nổi kêu một lúc hai, ba ly và tình nguyện rửa và dọn ly giùm. Tuy nhiên, một chàng Sĩ Quan tốt nhiệp khoá 19 Võ Bị Đà Lạt thuộc binh chủng quanh năm hành quân với bưng biền và lặn lội ở Rừng Lá Thấp đã được nàng đáp lại tình yêu. Đây là một mối tình lãng mạn và trong sáng. Nhưng định mệnh oái ăm đã không đưa đến một kết thúc tốt đẹp vì thân mẫu cô đã quyết liệt từ chối. Lý do là khác biệt về tôn giáo và nhất là không muốn cô sớm trở thành quả phụ thơ ngây ở tuổi vừa mới chớm hai mươi.. Cuối cùng, hai người đành phải nhắm mắt chia tay. Nghe đâu gia đình nàng đang định cư ở Canada. Còn chàng sau năm 1975 tiếp tục dùi mài kinh sử hơn mười năm ở Đại Học không có ngày tốt nghiệp. Chàng đã cùng gia đình đến Mỹ theo diện H.O và định cư ở Nam Cali. Thỉnh thoảng chàng cũng viết nhiều bài gồm đủ các đề tài và được độc giả các nơi ái mộ. Nghe đâu chàng cũng đã từng đoạt giải “Viết Về Nước Mỹ” nhiều lần.

Đường Bà Lê Chân bên tay phải, ngay góc đường là quán cơm tấm bì, chả, sườn nướng, xí mại và cà phê pha vợt bình dân tên Ngọc Long của vợ chồng con trai nghệ sĩ lão thành Bảy Nhiêu. Kế bên có bà Sáu bán nước trà Huế, bánh kẹp, chuối già và hai bàn đá banh tay, lôi cuốn các học sinh kéo đến chơi thường gây ồn ào trước khi vào học và lúc tan trường. Đôi khi sinh ra ẩu đả vì cá độ, chọc quê nhau. Cả hai bên thắng hay thua thì quần áo, mặt mày đều dính dầu nhớt lem luốc. Chắc chắn về nhà sẽ bị ăn đòn.

Nằm đối diện là Đình Phú Hoà,số 159 TQK nơi các đoàn hát bộ và cải lương thường đến tập và diễn tuồng. Diện tích Đình Phú Hoà đang dần dần bị thu nhỏ lại vì được biến thành nơi giử xe và nhà cửa ở bất hợp pháp. Sát bên Đình Phú Hoà là lớp Anh Ngữ của Giáo Sư Nguyễn Thế Thông.

Nằm trên đường Bà Lê Chân phía bên trái có một hẻm nhỏ với ông Sáu Hộ chuyên bó bột trị trật xương, gãy xương tay chân, tiệm Kim Thạch bán văn phòng phẩm, dụng cụ hoc sinh, nhà in Bùi Văn Tạ, bảo sanh viện Hà Đông Hà. Trước mặt có con đường mang tên Mã Lộ. Hồi xưa là bến xe thổ mộ và xe cá. Con đường này chạy song song phía sau chợ Tân Định. Đi thêm khoảng mười mét là đường Hai Bà Trưng. Nằm ngay góc Bà Lê Chân và HBT là Y Viện Tân Định. Phía bên phải có tiệm thịt bò Thành Thể và ba tiệm vàng Đình Thể, Hữu Thành và Mỹ Thịnh. Hai ông bà Mỹ Thịnh sản xuất hàng tá con. Tất cả đều là gái. tướng cô nào cũng đều dong dỏng cao. Nghe đâu ông bà đi cầu tự được một cậu con trai? Cũng nói thêm ở gần đó có nhà thuốc Đông Y Đức Nguyênsố 350 HBT của Đông Y Sĩ Chánh Kỷ.

Bên trái là chợ Tân Định hoạt động hầu như suốt ngày. Ban ngày là hoạt động về chợ búa. Còn về chiều và tối thì các hàng quán: Trái cây, hột vịt lộn, ốc gạo, ốc hương, ốc len xào dừa, khô mực, đu đủ bò khô, gan cháy, hủ tíu mì, sâm bổ lượng, cháo lòng, bánh cuốn…Bà con đi ngang qua thường hay bị kéo lại mời mọc và lực lượng bán vé số vừa thấy khách ngồi là chạy lại đưa xấp vé số vô mặt như ép phải mua. Chưa tính đến các cái bang thường gây phiền phức cho thực khách khi vừa ăn xong, khách chưa rời khỏi bàn đã bị họ nhào tới thu gom chiến trường trong chớp mắt.

Khoảng 22 giờ đêm thường thấy hai anh TPB/ VNCH xuất hiện: một anh mù hai mắt, một anh mất một tay và một chưn. Anh mù hai mắt đệm Guitar, còn anh kia đến từng bàn lịch sự mời thực khách mua vé số. Cả hai cùng song ca những bài hát về lính như: Rừng Lá Thấp, Chiều Trên Phá Tam Giang, Tâm Sự Ng ười Lính Trẻ, 24 giờ Phép, Bông Cỏ May, Thành Phố Buồn, Đường Xưa Lối Cũ… rất được bà con hết lòng ủng hộ. Nếu có ai yêu cầu hát thêm, hai anh cũng sẵn sàng thoả mãn. Đặc biệt, khách không muốn mua vé số, nhưng muốn biếu tiền thì hai anh cảm ơn không nhận, mà trả lời “chỉ bán vé số mà thôi!”

Từ Đình Phú Hoà nhìn sang bên kia là đường Trần Nhật Duật. Xe chè Huỳnh Thị Ngà nằm ngay góc đường. Bà chủ là người miền Bắc di cư. Xe chè bà nổi tiếng về đậu xanh, đậu đỏ và bánh lọt nước dừa không nơi nào sánh bằng. Bà cũng bán thêm nước chanh muối, sương sáo, sương sa. Vào giờ tan học học sinh các trường kéo đến rất đông , bà bán không kịp. Đường TND chạy dài tới khu nông cơ cũ. Cuối cùng, được chấm dứt bằng một nhánh sông nhỏ chảy ngang qua. Học sinh trốn học thường đến đây tắm sông, trèo hái trứng cá, bần, bình bát, keo và mướn ghe chèo ra đến Long Vân Tự và cầu Phan Thanh Giản – Xa Lộ Sàigòn & Biên Hoà.

Trên đường Trần Nhật Duật có bốn con đường nhỏ mang tên các nhân vật lịch sử đi ngang qua. Thứ tự như sau: Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Quý Khoách và Trần Khánh Dư. Riêng, hai đường Đặng Dung và Trần Khánh Dư chạy dài đến đường Trần Khắc Chân, còn gọi là xóm Cầu Mới, đi ra được đường Chi Lăng – Gia Định. Ngoài ra, hẻm số 21 TND có tiệm chụp hình Nguyễn Kỳ nổi tiếng. Một thời được các nữ sinh kéo đến rất đông. Họ thường đến đây chụp hình chân dung để kỷ niệm hay dán trong lưu bút ngày xanh mỗi dịp Hè về…Chủ nhân có biệt tài tô điểm, thêm thắt làm cho hình đẹp, sắc sảo, và giá trị hơn, giống như làm photoshop bây giờ.

Nhà số 10 là Trường Trung Tỉểu Học Tư Thục Huỳnh Thị Ngà do Bà Huỳnh Thị Ngà làm chủ, kiêm Hiệu Trưởng. Trường thành lập từ năm 1947, ban đầu chỉ là những lớp bậc ở Tiểu học ở căn nhà trệt. Dần dần xây lên nhiều lầu và phát triển thêm Trung Học Đệ Nhứt Cấp và Đệ Nhị Cấp. Bà là một phụ nữ giỏi, đảm lược. Thời nào Bà cũng giao thiệp rộng trong các giới chức đương quyền và các Phong Trào Phụ Nữ. Bà biết chèo chống, điều hành và giữ vững ngôi trường Huỳnh Thị Ngà trong bao nhiêu năm, mà chung quanh có nhiều trường trung học tư thục khác như: Vạn Hạnh,Văn Lang, Việt Nam Học Đường, Văn Hiến, Huỳnh Khương Ninh, Vương Gia Cần, Tân Thạnh, Les Lauriers, Nguyễn Công Trứ, Đông Tây Học Đường… Các Hiệu Trưởng đều là phái nam. Họ đã dùng mọi cách để cạnh tranh với trường bà, nhưng không ảnh hưởng được gì hết! Đặc biệt, Trường HTN còn là trường duy nhất ở Sàigòn có nhận nữ sinh nội trú. Phụ huynh rất an tâm khi gửi con vào đây học nội trú. Bà dạy dỗ, chăm sóc, theo dõi thường xuyên và áp dụng kỷ luật thật nghiêm khắc với các em.Trường lúc nào cũng đông học sinh, thi cử luôn luôn đạt thành tích tốt. Bà khuyến khích học sinh tham gia các chương trình văn nghệ, các công tác phục vụ cộng đồng, cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai và thăm viếng thương bệnh binh đang được điều trị ở các Quân Y Viện. Những học sinh có đóng góp được bà nâng đỡ cho học miễn hay giảm một phần học phí. Nữ minh tinh điện ảnh nổi tiếng Thẩm Thúy Hằng, Ca sĩ Trang Mỹ Dung, Thảo Ly, Phương Đại,Thần đồng Phương Mai, Vũ Bộ Song Kim…đều từng là học sinh trường HTN.

Ngoài ra, Bà còn dành một phòng rộng nhất cho Giáo Sư dạy Pháp Văn Trần Văn Chánh thuê mở Cour Particulier ở tầng trệt. Giáo Sư Chánh là thân phụ của Bộ Trưởng Y Tế VNCH là Trần Lữ Y (Louis.) Lúc đầu Thầy mở các lớp luyện thi Tú Tài 1&2 Pháp tại tư gia gần trường Huỳnh Khương Ninh, trước nhà có cây mít ướt đã già, múi nhỏ, nhưng ngọt và thơm. Sau này học sinh các trường theo chương trình Pháp như: Les Lauriers, Marie Curie, Jean-Jacques Rousseau, Couvent des Oiseaux, Pasteur, Taberd… đến ghi tên học rất đông, nên Thầy phải chuyển sang trường Huỳnh Thị Ngà mới có thể chứa đủ.

Trường hoạt động cho đến ngày 30/04/1975. Tính ra tồn tại gần ba mươi năm. Bà HTN mất ngày 5 tháng 12, năm 1992 tại tiễu bang Virginia (Hoa Kỳ.) Lúc còn sinh thời. Bà có ước mơ lấy lại ngôi trường thân yêu, mà Bà đã bỏ ra bao nhiêu công sức tạo dựng. Nhưng ước mơ của Bà đã không bao giờ trở thành hiện thực .

Đối diện trưòng Huỳnh Thị Ngà, góc đường Đặng Dung là nhà gíáo sư khiêu vũ Nguyễn Trọng ở trên lầu một, phía trưóc có cây me to. Học sinh các trường chung quanh thường leo lên hái, Những trái me được túm gọn lại trong áo sơ mi. Khi vừa trèo xuống, thỉnh thoảng bị các anh hùng du đảng xóm chợ Tân Định tịch thu hết chiến lợi phẩm. Lúc đó chỉ biết mếu máo, năn nỉ xin lại vài trái ăn cho đỡ công sức hái.

Cách đó vài căn là nhà Giáo Sư Huỳnh Văn Mĩ (i ngắn.)Thầy Mĩ nổi tiếng về dạy Pháp Văn, nhứt là phương pháp phân tích các mệnh đề rất dễ hiểu. Thầy cũng là một trong những Võ Sư có công sáng lập môn phái Hàn Bái Đường. Không ai nghe nhắc về vợ thầy, sau khi hết giờ dạy học chỉ thấy Thầy đi chợ một mình, tay xách cái gà mên. Thầy có con trai tên H..đẹp trai, giỏi võ và tốt nghiệp Bác Sĩ Quân Y.Thầy Mĩ mất ở Nam Cali năm 2004, hưởng thọ 93 tuổi. Học sinh trường Huỳnh Thị Ngà rất nễ sợ thầy. Trong giờ Thầy dạy, không em nào, cho dù bặm trợn đến đâu cũng không dám hó hé, quậy phá hay lơ là vì Thầy rất nghiêm và khó. Em nào vô kỷ luật. Thầy sẵn sàng có biện pháp thích đáng ngay lập tức. Bà Huỳnh Thị Ngà là học trò hồi nhỏ của Thầy. Phải kể thêm ở đây xe kem của một người miền Bắc di cư có cô con gái tên Mai và xe bò viên của ông Tàu có đổ xí ngầu ăn bò viên. Thường thường là ông thắng. Trường hợp ông thua thì bò viên ông múc cho người thắng nhỏ hơn là loại bán bình thường cho khách.

Bây giờ, trở ngược ra đường Trần Quang Khải đi về phía Đa Kao. Trước khi đến một ngã năm. Phía bên trái là phòng nha khoa trang bị máy móc hiện đại của vợ chồng đều là Nha Sĩ. Vợ là Nha Sĩ tên Hạnh. Dáng người mảnh mai, trang nhã. Bịnh nhân đang đau răng được bà chữa trị, tự nhiên cảm thấy không đau. Bà có nụ cười đẹp, hiền từ, hai hàm răng trắng đều. Gia đình tôi là khách hàng quen thuộc của bà. Chồng là Không Quân Thiếu Tá Nha Sĩ Dương Quảng Định đã từng tu nghiệp ở Hoa Kỳ (phục vụ tại Trung Tâm Giám Định Y Khoa Không Quân.) Hai vợ chồng rất đẹp đôi. Đi thêm khoảng ba mươi thước gặp một Villa cổ, phía trước có Depot rác nhỏ. Các công nhân quét rác sau khi gom rác xong đem đến đây đổ.

Bên kia đuờng là chỗ cho thuê sách, tiểu thuyết và truyện kiếm hiệp Đức Hưng, kế bên là tiệm hàn gió đá Sáu An, tiệm hớt tóc Hải Vân. Cách đó vài căn là nơi chuyên sản xuất xích lô đạp và xe ba bánh có tên Ngọc Quế.

Khi đến ngã năm, bên tay trái là đường Trần Khắc Chân, nhìn về phia tay phải là đường Nguyễn Phi Khanh và Trần Văn Thạch (nay là Nguyễn Hữu Cầu.) Có nhà may Tụ Bảo, tiệm buôn Thế Giới, vựa trái cây, lò bánh mì, nhà Bác Sĩ Trần Văn Văn, Cinéma Modern, nhà sách Yểm Yểm Thư Quán.

Đối diện là xóm Cảnh Sát, vì đa số những gia đình ở đây đều phục vụ trong ngành Cảnh Sát và nhà Quái Kiệt Tùng Lâm. Hẻm này đi ra được đường Đinh Công Tráng. Căn nhà nằm ngay góc Nguyễn Phi Khanh và Trần Văn Thạch của ông bà Bùi Ngọc Phương. Ông tự phong cho mình là vua dầu hoả Việt Nam và dự định ứng cử Tổng Thống VNCH. Sau năm 1975 ông mất ở trong tù.

Nếu đi ngược chiều trên đường Nguyễn Phi Khanh, ngã ba đầu tiên là đường Huyền Quang có Sơn Trà Đình – Tín Nghĩa Hội, số 113 A Nguyễn Phi Khanh nằm ngay góc. Mỗi năm vào dịp Lễ Vu Lan có trình diễn Hát Bộ. Khán giả đi xem thường ném các quạt giấy có kẹp tiền lên sân khấu, để tưởng thưởng khi đến đoạn nào gây cấn, hấp dẫn. Lúc đó chiên trống thi nhau gõ, đánh liên hồi. Tiếng la hét cổ vũ ầm ỉ. Nay đình Sơn Trà bị thu nhỏ lại diện tích vì người ta chiếm dụng làm nơi bán Vật Liệu Xây Dựng với gạch, cát, xi măng, xe ba bánh. Bà con đi ngang qua đều biết ngao ngán vì chỉ còn thấy tấm bảng có tên Đình Sơn Trà tượng trưng.

Đường Huyền Quang mang tên một vị Sư. Con đường dài khoảng hai mươi thước, đi hết đường Huyền Quang gặp đường Lý Trần Quán. Trên con đường này có nhà nam Tài Tử nổi tiếng Đoàn Châu Mậu. Ông bà có tất cả sáu người con: ba trai và ba gái. Tất cả đều có khiếu về âm nhạc, xử dụng được nhiều nhạc khí. Cô con gái út tên Thanh Tuyền cũng là một giọng ca khá nổi tiếng. Tài Tử Đoàn Châu Mậu mất vào năm 2000 ở Hạ Uy Di.

Quẹo trái là trường Mẫu Giáo Mạnh Mẫu. Nơi đây có nữ Nghị Viên Thành Phố nổi danh TKT, mà một dạo báo chí Sàigòn hết lời ca tụng bà có biệt tài “vừa đánh răng, vừa huýt sáo.” Kế bên là Chả Cá Sơn Hải. Cuối đường sẽ gặp đường Hiền Vương và bên hông nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Quẹo trái là Sở Vệ Sinh Thành Phố.

Ngã ba kế tiếp của đường Nguyễn Phi Khanh là Lý Văn Phức, có một Dépot rác rất lớn. Các công nhân vệ sinh đưa rác về đây tập trung, trước khi các xe lớn đến chở đi tái chế và phế thải. Cuối đường là quán cà phê bà Chi, mà các bài viết về cà phê Sài gòn cũ luôn luôn phải nhắc đến. Bây giờ con cháu bà vẫn tiếp tục …

Trần đình Phước

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở KHU DAKAO – TÂN ĐỊNH (SÀI GÒN)_Trần đình Phước

Thơ Xuân Tống Phước Kiên

THƠ XUÂN TỐNG PHƯỚC KIÊN

CHÚC TẾT ẤT TỴ

Ất Tỵ tân niên có mấy lời
Chúc cho quê cũ được xinh tươi
Tự do dân chủ như thiên hạ
Thịnh vượng ấm no giống xứ người
Xã hội công bằng vui khắp chốn
Gia đình hạnh phúc đẹp muôn nơi
Giang sơn gấm vóc luôn bồi đắp
Nước Việt tương lai sẽ sáng ngời .
Nước Việt tương lai sẽ sáng ngời
Hiên ngang bầu bạn khắp nơi nơi
Viễn đông một cõi không ai sánh
Thế giới muôn phương chẳng kém người
Xây dựng sơn hà thêm thịnh vượng
Điểm tô sông núi được vui tươi
Công lao lập quốc ơn tiên tổ
Chúc tụng tiền nhân vạn vạn lời .

TPK

GIÁO HỌ THÁNH GIA MỪNG XUÂN

Giáo Họ mình mừng Xuân đoàn kết
Cộng đoàn ta đón tết thương yêu
Chúa ban ơn xuống thật nhiều
Mưa tuôn lộc thánh sớm chiều không với
Con cái Ngài khắp nơi tụ lại
Qùy bên nhau chiêm bái Thánh Gia
Đó đây về dưới một nhà
Nhạc xuân vang vọng tụng ca Chúa Trời
Chúng con xin dâng lời cảm tạ
Bởi Chúa thương nên đã nhậm lời
Dẫn đường cho đến một nơi
Dựng xây giáo họ cho người Việt Nam
Bởi ngôn ngữ ngàn năm tộc Việt
Đem tâm tình tha thiết lên cao
Dâng lên Thiên Chúa ngọt ngào
Tình yêu con thảo tuôn trào ngày đêm
Nay xuân về bên thềm mai nở
Nước Chúa Trời muôn thuở xinh tươi
Chúng con hớn hở vui cười
Tạ ơn Chúa Mẹ ngàn đời không quên.

TPK

ẤT TỴ ĐẾN RỒI

Ất Tỵ tân niên đã đến rồi
Chúc mừng năm mới mọi người ơi
Cầu mong thế giới thôi chinh chiến
Ước nguyện quê hương thắm nụ cười
Xã hội hài hòa luôn tốt đẹp
Gia đình hạnh phúc mãi vui tươi
Cháu con giữ trọn lòng trung hiếu
Cha mẹ tuổi già sống thảnh thơi.

TPK

NGÀY XƯA ẤY

Xướng : Quang Nguyên

Lặng lẽ chiều tan cảm thấy sầu
Xa rồi tuổi ngọc biết tìm đâu
Hồng nhung nhuỵ héo đài tan vỡ
Phượng vỹ cành khô lá chuyển màu
Cảm xúc giờ đây thì đã cạn
Ân tình một thuở cứ chìm sâu
Hình dung lại những ngày xưa ấy
Cảnh cũ còn chăng ấn tượng đầu .

BUỔI BAN ĐẦU

Họa : TPK

Gió đưa thoang thoảng mấy cung sẩu
Văng vẳng lưng trời sắc diện đâu
Ai đó trêu đùa miền ký ức
Người đây trân quý thuở tươi màu
Bao năm biền biệt đời phiêu lãng
Một thoáng quay về chốn thẳm sâu
Nhớ mãi tháng ngày say bướm lượn
Làm sao quên được buổi ban đầu .

TPK

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Thơ Xuân Tống Phước Kiên

MAGA – MAGA_Nhạc Lê Hữu Nghĩa

MAGA – MAGA

Nhạc Lê Hữu Nghĩa – Ca sĩ: Hải Đường-Trần Xuân Bảng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MAGA – MAGA_Nhạc Lê Hữu Nghĩa

Ngày Xưa, Phim Chiếu Tết_Trịnh đình Sĩ

Ngày Xưa, Phim Chiếu Tết

Trịnh Đình Sĩ

tds_01

Phim chiếu Tết hồi ấy còn rôm rả hơn bây giờ nhiều. Người ta xếp hàng để mua vé thành chuỗi dài từ sảnh các rạp ra tới ngoài vỉa hè và thậm chí, tới đầu đường. Phim xuất trước đang chiếu thì đã có người mua vé, không chỉ cho xuất kế tiếp mà còn nhiều xuất sau đó, thậm chí xuất tối.

1/ Phim Tây hay phim Việt đều ra rạp, mà phim với nội dung hài hước sẽ ăn khách. Ngay cả các rạp lớn như Rex cũng áp dụng lịch chiếu hai phim cùng lúc, ngày chẵn tính theo Âm lịch một phim, ngày lẻ một phim, bắt đầu từ 29-30 Tết đến 14-15 Giêng.

Một số rạp cũng chịu khó trang hoàng mặt tiền cho khác ngày thường, với cây Mai, câu đối, tranh Tết. Những phim hài tha hồ hốt bạc vì đầu Xuân, ai cũng thích tìm về cội nguồn văn hóa mà không gì bằng, mua lấy tiếng cười để mong một năm sẽ ngập trong niềm vui. Những tên tài tử đứng đầu bảng thời điểm ấy là La Thoại Tân, Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga, Văn Chung, Thanh Việt, Tùng Lâm, Phi Thoàn.

Những tên phim luôn nằm trong ký ức là Năm Vua Hề Về Làng, Năm Hiệp Sĩ Bất Đắc Dĩ, Tứ Quái Sài Gòn, Sợ Vợ Mới Anh Hùng. Những lo lắng về chiến tranh tạm gác sáng một bên. Những hân hoan đón năm mới đã chiếm ưu thế.

tds_02

2/ Quảng cáo về phim Tết chiếu rạp ngày xưa, mà tôi chộp được…

tds_03

3/ Tôi tình cờ tìm được tấm ảnh này, nó ghi lại hình ảnh các diễn viên chính trong phim hài Sợ Vợ Mới Anh Hùng, Mỹ Vân Film sản xuất tại Sài Gòn vào năm 1974, dành chiếu Tết Ất Mão 1975 tại các rạp ngày đó.

Phim do Tôn Thất Cảnh đạo diễn và chuốt kịch bản, Hoàng Trọng viết nhạc, Năm Châu viết truyện phim. Từ trái sang: Ngọc Tuyết, Thanh Việt, Văn Chung, Ba Vân, Thanh Nga, Kim Ngọc và Phương Hồng Ngọc. Nay thì 6 người trong ảnh này không còn nữa – Theo bạn hiền Pauline Ngọc, người cuối cùng là Ngọc Tuyết cũng đã mất, vậy chỉ còn Phương Hồng Ngọc. 

tds_04

4/ Phim Tầu cũng “hit”! Tấm ảnh này vào thập niên 1960 ghi lại khung cảnh một rạp hát đang chật cứng khách, khi trình chiếu một phim siêu phẩm của hãng Thiệu Thị, Shaw Brothers Hồng Kông vào dịp Tết Kỷ Dậu 1969. Phim ấy là Tần Thủy Hoàng, do Cheng Kang đạo diễn.

Tần Thủy Hoàng là một đề tài chưa khi nào cạn vơi trong làng điện ảnh nói tiếng Hoa và phần nào của cả thế giới, với ít nhất cũng 30 lần được đưa lên màn bạc. Trong đó, phim Anh Hùng (Hero) với Lý Liên Kiệt đóng vai chính Kinh Kha và Trần Đạo Minh giữ vai bạo chúa đã có hàng chục triệu khán giả đến xem và tự thân nó trở thành một cái tên nổi tiếng quốc tế.

Còn phim trong ảnh này, trước khi nó được bấm máy, thì vai chính đã là cuộc tranh sức giữa hai tên tuổi kỳ cựu lúc ấy của hãng Shaw là Cốc Phong (Ku Feng) và Điền Phong (Tieh Feng) để cuối cùng, Cốc Phong đã giành được vai Tần Đế. Riêng Cheng Kang (Trịnh Cương), hai năm sau (1971) anh sẽ chỉ đạo một phim sẽ đi tranh giải Cannes 1972 là Thập Tứ Nữ Anh Hào. Khi đó, vai Chúa Mông Cổ lại thuộc về Điền Phong. Còn rạp hát trong ảnh là rạp Rex.

Về thói quen, rạp Rex rất ít khi chiếu phim Tầu nhưng một khi đã chọn, thì từng phim phải thực sự xứng đáng, như hai tựa phim vừa kể. Ngoài ra còn có Độc Thủ Đại Hiệp Đại Chiến Hiệp Sĩ Mù với Vương Vũ và Shintaro Katsu, 1970. Hoặc Đường Sơn Đại Huynh với Lý Tiểu Long, 1971.

tds_05

5/ Thoạt tiên, trước khi dãy nhà cao tầng ấy biến thành một tổ hợp khách sạn – rạp hát và nhà hàng tráng lệ, chúng đã là một dãy garage to, chuyên bán xe Citroen trên 2 tầng bê-tông cực rộng. Rồi tới đầu những năm 1960, khi ông bà Ưng Thi đầu tư vào, thay đổi công năng của cả tòa nhà, từ làm bạn với máy móc và sắt thép lạnh lùng, nó đã thành làm bạn với những dãy phòng nghỉ chân ấm cúng. Rồi thành nơi người ta ăn uống, nhấm nháp cà-phê hay whisky trên tầng thượng, thậm chí xem phim ở một nhà hát hiện đại bậc nhất Đông Nam Á lúc đó.

Hồi thập niên 1960 và 5 năm đầu 1970, tổ hợp Rex còn hơn cả khu Cathay Mall ở khu Dhoby Ghaut, Singapore vốn có sẵn một viện bảo tàng điện ảnh nho nhỏ, thậm chí còn làm nể mặt cụm rạp nằm tại ngay chính quốc Hồng Kông của anh em nhà Thiệu Thị, Run Run Shaw và Run Me Shaw – Lừng danh biết bao nhiêu với các siêu phẩm như Tứ Kỵ Sĩ hay Thập Tam Thái Bảo.

Tấm ảnh cho thấy phim Fantomas, của Pháp với các vai chính Louis De Funès, Jean Marais và Mylène Demongeot, chiếu Tết liên tục tại Rex từ Mùng 1 đến Mùng 13 Tết con Chó, Canh Tuất 1970. Xin lưu ý đến trang phục của thanh niên Sài Gòn lúc đó.

tds_06

6/ Khán giả Sài Gòn đi xem phim Bến Cũ, 1953.

TRỊNH ĐÌNH SĨ 01.02.2025

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Ngày Xưa, Phim Chiếu Tết_Trịnh đình Sĩ

MÙA XUÂN NÀY NẮNG LÊN_Minh Thúy Thành Nội

MÙA XUÂN NÀY NẮNG LÊN

Minh Thúy Thành Nội

IMG_0899

Nguyên & Jim

Trời bên ngoài đã chuyển thu hơi lạnh, Nguyên quấn chiếc khăn choàng cổ và đội mũ len ra khỏi nhà cùng với Jim. Nàng níu tay Jim tránh sự vấp ngã đi ra con suối Cherry Creek ngay dưới chân dãy núi Rocky. Qua màn mờ của con mắt, nàng vẫn cảm nhận được ánh nắng đang len lỏi qua hàng cây lá, trời trong xanh bao la xuống gần vây con suối. Dạo quanh những bước chậm rãi, Nguyên nhìn con vực và dòng suối đang chảy như nhìn xuống những thương đau của đời nàng…
Bốn năm nay Nguyên qua Mỹ đoàn tụ cùng con gái ở Seattle. Lòng mẹ thương con, ở Mỹ lo cho con trai còn ở VN, quay về VN lại thương nhớ con gái bèn quay lại Mỹ. Cuộc sống con gái quá bận rộn, tan ca tới bảy giờ tối, ghé chợ vội vã, về nhà nhào vào bếp lo buổi cơm tối. Rể ra sớm hơn qua nhà bà nội đón hai cháu về lo tắm rửa. Nhìn vợ chồng tối mặt Nguyên thấy xót xa muốn giúp bớt điều gì, đôi lúc muốn rửa chén hay nấu phụ món nào để con gái bớt vất vả, nhưng các con lại không yên tâm: nào mẹ bấm thức ăn hai phút trong microwave con lại lo bấm lộn hai mươi phút, văn lò trên bếp con lại sợ bị cháy nhà. Tất cả chỉ vì các con thương mẹ, nhưng mẹ nhìn cuộc sống tất bật của các con cũng xót ruột, đau lòng vì không chia xẻ được điều gì, dù Nguyên có kể con gái nghe “hình như mỗi đêm mẹ cầu nguyện Chúa nên bây giờ mắt mẹ nhìn rõ hơn, khá hơn”, nhưng con gái vẫn lo lắng.

Suốt ngày Nguyên đi ra đi vào, gọi phone chuyện trò bè bạn hoặc mở laptop mò mẫn gõ vài câu thơ nhưng đôi mắt nhòe nhoẹt ướt nên con chữ bị sai nhiều, bạn bè hiểu ý câu thơ và rất thương cảm. Ngày xưa Nguyên học thêm nơi hội Việt Mỹ, đã từng quen Mỹ dẫn về lớp cho bạn bè tập nói. Mấy chục năm trên bảng đen phấn trắng dạy học, vậy mà khi qua Mỹ tự nhiên Nguyên đâm ra rụt rè sợ hãi, đi ra đường hay vào siêu thị không dám mở miệng. Nguyên thành thật kể điều này cho bạn ở Colorado nghe, bạn nghĩ ra cách giới thiệu ông Jim (người sinh hoạt chung trong hội thánh Tin Lành) cư ngụ nơi thành phố Englewood, mục đích cho Nguyên dạn dĩ nói chuyện, ứng dụng sinh ngữ với người bản xứ và cũng để giết thời giờ.

Từ đó mỗi tối vào khoảng tám giờ bên Seattle Nguyên nhận phone ông, nói chuyện qua lại hơn một năm nay. Thói quen và tìm hiểu thêm, dần dà hai người cảm nhận được sự thông cảm gần gũi. Nguyên được biết ông đã vượt tuổi về hưu lâu rồi, nhưng còn đi làm hãng điện tử. Vợ ông nằm trong nursing home gần mười năm và đã qua đời cách đây bốn năm. Ông có một trai một gái, con gái làm việc ở Cali, con trai sống với ông trong căn apartment.

Tháng tư năm nay Jim bay qua Seattle thăm Nguyên ở lại chơi mấy ngày. Các em lập gia đình sống quanh đó, cũng như con gái Nguyên đều welcome ông thân mật, họ nhận xét “Jim có nét mặt hiền hậu dễ mến, biết chị mình bị mù nhưng vẫn đến nên mọi người đều có cảm tình. Các em Nguyên thay phiên nhau chở ông đi vòng vòng, cho ăn món Việt như phở Thanh Hương, phở Như Ý. Sau chuyến qua diện kiến, Jim có vẻ muốn siết chặt hơn, phone nhiều hơn, nhắn nhiều hơn mỗi sáng ông thức dậy sớm, hoặc giờ lunch trong hãng. Ông thúc giục Nguyên qua chơi để biết thủ đô Denver.

Jim đón Nguyên về chung sống gần tháng nay, ngoài dự tính Nguyên chỉ chơi một tuần, nhưng ông nài nỉ cho đến khi nàng chấp thuận, ông đổi vé máy bay chưa có ngày về.

Qua đây Nguyên được tự do nấu bếp, bù lại sống với con gái nàng không được làm bất cứ chuyện gì dù việc nhẹ nhất. Ban đầu Jim cũng cấm cản, nhưng Nguyên năn nỉ “nếu ông không cho tôi làm, tôi cảm thấy mình bất lực sống thừa thãi của một kiếp phế nhân, tôi càng dễ điên loạn hơn nữa, hãy để tôi thử xem”. Jim cho nàng thử và tạm ok.

Mỗi sớm Jim thức dậy, nàng nấu nước sôi pha cà phê Trung Nguyên hiệu G7, đổ trứng hoặc lấy cheese để dĩa cùng hai lát mì nướng. Chiều Nguyên nấu cơm điện, lúc xào tôm với các thứ rau đậu, khi xào mì với thịt bò xay. Jim làm về dẫn con đi bộ hai tiếng, sau đó dẫn Nguyên ra con suối này hưởng không khí thoáng mát rồi mới về dùng cơm tối. Có điều lạ Nguyên khó nuốt được thức ăn kiểu Mỹ, ghiền các thứ mắm cà, mắm ruốc, mắm tôm, giờ đây điều huyền diệu nào khiến nàng ăn được Hamburger, Tacos, Pizza dễ dàng, gọn gàng nữa là dùng hộp Clam Chowder hâm lại thay đổi món.

Cuối tuần ngày thứ bảy Jim chở Paul chạy vòng vòng đây đó nhìn cây cảnh, phố xá bốn tiếng đồng hồ theo yêu cầu của con từ lâu. Ngày chủ nhật dẫn Nguyên đi chợ King Soopers, hoặc ngồi các quán cà phê hưởng không khí an nhàn. Jim hứa sẽ có ngày đưa Nguyên đến xem ngọn núi nổi tiếng Pikes Peak và Longs Peaks, dù mắt nàng chẳng thấy rõ nhưng vẫn thích đi nhiều nơi.

Vào nhà Jim, nàng tìm hiểu thêm chuyện mà trước đây ông chưa hề kể. Con trai ông nay đã bốn mươi tuổi vẫn còn nương tựa cha. Paul sinh ra lớn lên ăn học rất bình thường, đến năm mười tám tuổi bỗng nhiên trở bệnh tự kỷ (Autism). Paul bỏ dỡ việc học, suốt ngày đóng cửa phòng, sợ đám đông, lầm lì không nói chuyện, nhưng bắt cha chịu đựng ngồi nghe con nói suốt buổi lái xe những điều không đâu. Cha đã nhận lương hưu nhưng vẫn muốn kiếm thêm tiền từ công việc điện tử, cần có thêm phần thu nhập lo cho con trai sống thoải mái. Những công việc nặng nề cha khuân vác một mình, không hề tỏ thái độ bực dọc với con, nét mặt phúc hậu, cách chiều chuộng con khiến Nguyên gọi thầm ông là Phật, là Chúa hay là ông tiên giữa đời thường. Càng chứng kiến Nguyên càng thấy kính nể tình cảm người cha dành cho con vô bờ bến, gánh chịu một mình ôm ấp đứa con bịnh hoạn vào lòng trong tình phụ tử thiêng liêng…

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, Nguyên chợt rùng mình nhớ lại giai đoạn tàn khốc của đời mình bị màn đêm bao phủ ….

Sau 75 Nguyên học tiếp ba năm rồi tốt nghiệp Anh văn từ trường Đại Học Sư Phạm Huế. Nguyên được bổ nhiệm về Long Khánh dạy cấp ba trường Thống Nhất 2.

Nguyên gặp Lợi dạy cùng trường, yêu nhau và gầy dựng ngôi nhà hạnh phúc sinh được một trai, một gái. Lúc đó Nguyên còn mở sạp vải, quần áo trước mặt nhà, nhờ bà con coi ngó, ngoài giờ dạy Nguyên buôn bán thêm để có đồng ra đồng vào sinh sống thêm. Chồng Nguyên ban đầu làm hiệu phó, sau đó lên làm hiệu trưởng. Gia đình hạnh phúc ấm êm nào ngờ chưa tới năm mươi tuổi thì tai họa ập đến.

Chồng Nguyên có dấu hiệu bị bệnh Parkinson rối loạn thần kinh nên nghỉ việc. Còn Nguyên thì sau đó một năm xảy ra đại họa : Một hôm Nguyên đang đứng trên bục gỗ giảng dạy, bỗng nhiên thấy trước mắt có nhiều con ruồi đen lớn bay qua, hỏi học trò chẳng ai thấy ruồi đen bay vào lớp. Biết con mắt có vấn đề, Nguyên khám bác sĩ, họ cho ở lại bệnh viện, chích mũi thuốc theo dõi, hôm sau Nguyên nhìn thấy khoảng 4%, bác sĩ cho về. Nguyên còn nhớ rõ hôm đó là ngày mồng hai Tết đến mồng sáu Tết mắt bỗng khép lại không còn thấy gì nữa. Nhờ cậu học trò bác sĩ làm giấy tờ giúp cô giáo qua Singapore chạy chữa, Nguyên bán sạp vải và nhà cửa thu gọn dời lên Sài Gòn mua căn hộ trong chung cư, một phần cũng nhờ các em định cư ở Mỹ giúp đỡ thêm.

Qua Singapore bác sĩ chẩn đoán bị giời leo. Nguyên hỏi mẹ cho biết: năm đó Nguyên bị phỏng rạ (nhọt nước) nên không thể chích đậu mùa. Bác sĩ chẩn đoán một dạng của giời leo, con virus sẽ chạy tùm lum có khi lên mắt, có khi lên bộ não. Hồ sơ bệnh trạng ghi: virus ăn hết nên bị hoại tử võng mạc và lấn tới con ngươi, chung quanh con ngươi bị ăn mòn, bác sĩ phải nhíp lại nhưng còn may mắn hé được hai lỗ nhỏ. Trở về VN Nguyên cho con gái đi du học Mỹ, con trai du học Nhật. Chồng Nguyên chạy chữa bác sĩ và dùng thuốc loại nặng. Miệng anh thường chảy nước dãi, chân bước đi không vững, người bật ngửa ra sau muốn té. Giai đoạn này Nguyên phải thuê người trả lương khá cao vì công việc cực nhọc, nhưng ai đến ở một tuần hay quá lắm là nửa tháng thì bỏ việc, có lẽ họ thấy vợ mù, chồng la lết, họ không đủ sức chăm nom?

Cả một địa ngục trần gian đày đọa lên vợ chồng Nguyên từng ngày. Có lần anh lết theo Nguyên mù lòa băng qua đường, níu tay ai họ cũng tránh ra, tới được quán phở đứng xếp hàng dài, chủ quán thương tình cho vào trước, vợ chồng ngồi ăn vội trong tủi nhục, đau buốt. Nhiều hôm sáng sớm nàng mò giường gối xếp dọn cho ngăn nắp, bàn tay rà trên giường thấy có mấy cục chocolate khô (trước đó bạn Việt kiều đến biếu thăm). Nguyên bốc đưa lên mũi ngửi không ngờ đó là phân người, anh không còn tỉnh táo nhiều nữa đã tiểu tiện, đại tiện ngay trên giường. Hằng đêm Nguyên nguyện với Chúa “xin giải nghiệp dùm con”. Tinh thần và thể lực suy yếu dần hồi, nước mắt phải nuốt ngược vào trong, cắn răng chịu đựng. Nguyên giấu các con chỉ nói sơ, vì không muốn con lo lắng mà ảnh hưởng việc học, chỉ mong muốn con ăn học thành tài. May mắn con gái Nguyên gặp bạn trai yêu thương, kết hôn và ở lại sống yên thân trên đất Mỹ. Con gái bảo lãnh ba mẹ nhưng không còn kịp nữa, chồng Nguyên đã ra đi về miền đất lạnh…

Jim dìu Nguyên xuống tảng đá gần đó ngồi nghỉ chân, cắt đứt dòng tư tưởng của nàng xa cơn muộn phiền. Tiếng suối nghe róc rách vui tai, gió thổi mát bay mái tóc của Nguyên vào mặt Jim, nàng hát khẽ “Hãy ngồi xuống đây trên lưng cuộc đời thách đố thương đau. Hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai cho da thịt này đốt cháy thương đau” (*1), dù không hiểu nhưng Jim lắng nghe giọng nàng như để hòa chung cùng không khí thần tiên này. Nguyên tựa đầu trên vai chàng, nàng đang cần một bờ vai, đó có phải là tình yêu hay vì hai tâm hồn trống trải cần tìm đến nhau? Nguyên chẳng hiểu mình nữa?!! Khi chồng mất, nàng chỉ biết nhớ thương chồng, nỗi nhớ thương dày vò từng đêm không ngủ được, lặng lẽ nhìn bóng tối trong nỗi hoang mang “anh chỉ đến trong trái tim mình nhưng không bước cùng mình đến cuối cuộc đời, anh để lại cho mình quá nhiều đau khổ và hụt hẫng”. Chưa bao giờ Nguyên nghĩ mình sẽ quen người đàn ông khác, và ai dám quen người đàn bà lớn tuổi lại bị khiếm thị. Cũng sẽ không bao giờ nghĩ với tuổi này nàng lại có những cung bậc cảm xúc lạ lùng khác thường. Nguyên là người đàn bà Á Đông, có chút kiến thức chỉ đam mê đi tìm Chân, Thiện, Mỹ của cuộc đời và yêu cái đẹp ấy, không ham vật chất, chẳng mê tiền bạc. Hạnh phúc đối với nàng là được chăm sóc qua nghĩa cử nhỏ, qua bữa ăn với tất cả chân tình biểu hiện bằng tình thương. “Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hoà hợp thông thường. Thay vào đó, chúng chỉ thực sự quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau”. Có lẽ Nguyên đã cảm nhận ra điều mà tiểu thuyết gia Nhật Bản Murakami đã nhận thức sâu sắc về nỗi cô đơn, về niềm đau của con người cũng như sự hình thành gầy dựng tình yêu.

Tiếng Jim nhắc bên tai “We should go home”.  Nguyên đoán trời đang phủ nhẹ hoàng hôn, không gian yên ắng, màu nắng nhạt dần. Hai người đi bên nhau, nắm tay xiết chặt để chuyền hơi ấm, chuyền sức sống, chuyền niềm tin cho nhau. Một ngày sẽ qua, một ngày của sự bình an trong cuộc sống, ngày mai sẽ đến, sẽ tiếp tục che chở nỗi cô đơn của hai tâm hồn đóng băng từ lâu, nay đến với nhau không vì sinh lý nhục dục, mà bằng hai trái tim cùng nhịp thở đồng điệu.

Nhìn lịch đã hơn một tháng chơi nơi đây, con gái Nguyên gọi phone muốn mẹ về, mà Nguyên cũng thấy nhớ cháu ngoại, nên nhờ Jim đặt vé ngày về. Bữa cuối trước ngày chia tay, Jim chở Nguyên ra ngoài ăn tối. Chàng đặt thẳng câu hỏi

– Can you marry me?

Câu hỏi bất ngờ mà nàng chưa hề nghĩ đến, Nguyên muốn tránh nhưng sợ Jim buồn, nên nói lời hứa hẹn bâng quơ:

– Please give me time to think

Nguyên đoán Jim đang nhìn nàng bằng ánh mắt tha thiết dịu hiền

– OK, I hope you reply soon

oOo

Trở về với con cháu, trời đã cuối thu, khung cảnh ở Seattle thật tuyệt vời qua màu trời mờ ảo. Chiều nào Nguyên cũng đi bộ chậm rãi tới công viên gần nhà, nơi có hàng cây đã đổi màu sắc, lá rụng trơ cành gần hết. Nguyên suy nghĩ thật nhiều về lời đề nghị của Jim, nàng nghĩ với số tuổi hiện tại thì đâu cần ràng buộc trách nhiệm mà chi, tuổi của “vô thường” đang rình rập ngày mai gần kề với cỏ sương đất lạnh. Nàng thương cảm căn bệnh tự kỷ của Paul, tôn trọng tình nghĩa cha con của họ, đã từng trọn vẹn trước đây, sợ con trai sẽ buồn vì sự xuất hiện của Nguyên, sẽ chia sớt bớt tình cảm của người cha lâu nay. Thôi thì “Hãy cứ là tình nhân. Để mong mỏi đợi chờ. Để chiều chuộng nâng niu. Và sợ điều tan vỡ. Hãy cứ là tình nhân. Để tháng ngày hoa mộng. Đề hẹn hò yêu đương. Và khắc khoải chờ nhau…” (*2). Tâm trạng nàng thật hoang mang bối rối, cuối cùng nàng muốn nói thật ý nghĩ mình cho Jim hiểu “Nhìn ông tôi cũng xót xa với lứa tuổi ấy còn đi cày, gánh vác mọi chuyện nặng nhọc, chiều chuộng con hết cỡ, nhưng con ông bệnh, ông không thể sống khác, bản chất ông lại hiền hoà giỏi chịu đựng, thú thật tôi thương ông nhưng lương tâm không cho phép mình giành giựt chiếm đoạt tình thương của ông, vả lại chính vì nhìn ông thương con nên tôi càng kính trọng và yêu ông hơn”.

Từ đó Nguyên và ông chẳng nhắc lại vấn đề “get marry” nữa. Gọi phone chỉ kể những sinh hoạt trong ngày hoặc FaceTime thấy mặt nhau như đang kề cận bên cạnh, dù mùa đông lạnh lẽo vẫn đủ sưởi ấm tâm hồn cho nhau.

oOo

Thời gian vùn vụt qua nhanh. Mùa xuân đã đến. Cây lá tươi xanh, lộc chồi non biếc, các loài hoa đang chớm nở khoe sắc. Lòng Nguyên thấy rộn ràng khi Jim hứa sẽ qua Seattle ăn Tết Việt Nam cùng nàng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, lòng nàng thấy háo hức muốn đi chợ Tết mua sắm nhiều thứ.

Sáng nay Nguyên nhờ chị hàng xóm chở đi chợ Hau Hau: các gian hàng trưng bày bánh mức trông hấp dẫn đẹp mắt. Nàng đến dãy bán thức ăn nhờ chị bạn mua nem, chả, giò thủ, hộp mứt đủ loại, bánh tét, bánh chưng, đến hàng trái cây mua Bưởi, Nho, Thanh Long. Chị hàng xóm giúp bê các thứ ra xe trước, rồi quay lại dẫn Nguyên tiếp tục đến khu vực bán hoa mua nhành Đào, nhánh Mai tươi rực. Tuy vật giá năm nay leo thang kinh khủng, nhưng nàng chẳng e dè quan tâm, trên đường về lại nhờ chị bạn ghé chợ Việt mua thêm ít thứ nữa. Tới nhà, Nguyên bày đầy bàn, ngắm nghía các thứ mình mua lòng thỏa mãn vui vui.

Jim đến đúng ngày 28 Tết. Các em chở Nguyên và ông dạo những khu VN trang hoàng không khí Tết cho ông biết.

Sáng nay nắng hồng chiếu rực rỡ trên những chậu hoa Miniature Rose, chậu Harvest Mums, vạt hoa Cúc do con gái Nguyên trồng trước thềm lóng lánh thật đẹp. Cành Đào hồng đang còn búp, hoa mai vàng nụ vừa hé nở. Vạn vật khoác lên bộ mặt tươi sáng chuyền sức sống cho nhân thế. Xuân đã về. Tình xuân phơi phới. Hồn xuân ngất ngây.

Xuân đang ngự trị trong lòng nàng và Jim.

Nguyên dẫn Jim đi ngắm những bông hoa đang chào đón mùa xuân. Nàng thấy yêu trời đất, yêu cảnh vật chung quanh, yêu màu nắng hồng đang sưởi ấm và hát khẽ (*3) “Anh, lại đây với em, ngồi đây với em trong cuộc đời này. Nghe thời gian lướt qua. Mùa xuân khẽ sang chừng như không gian đang sưởi ấm những giọt tình nồng…”

Minh Thúy Thành Nội

  (*1) Hãy Ngồi Xuống Đây (Lê Uyên Phương)

  (*2) Hãy Cứ Là Tình Nhân (Tú Minh)

  (*3) Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở MÙA XUÂN NÀY NẮNG LÊN_Minh Thúy Thành Nội

VẪN CÒN MÙA XUÂN_Nhạc: Lê Hữu Nghĩa

VẪN CÒN MÙA XUÂN

Nhạc: Lê Hữu Nghĩa – Ca sĩ: Lưu Phương

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở VẪN CÒN MÙA XUÂN_Nhạc: Lê Hữu Nghĩa

Quả Bong Bóng Đỏ_Phim ngắn của Pháp

Quả Bong Bóng Đỏ (The Red Balloon)

Phim ngắn của Pháp từng đoạt giải Oscar năm 1956

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Quả Bong Bóng Đỏ_Phim ngắn của Pháp

Nhớ lại Tết Mậu Thân – Lê Hữu Nghĩa

Tết Lại Nhớ Tết Mậu Thân

Mỗi năm đón Tết , là người Việt Nam , chắc không ai quên được cái Tết đau thương kinh hoàng nhứt trong lịch sử dân tộc . Đó là Tết Mậu Thân 1968 . Đã là lịch sử thì không thể chối bỏ , càng không thể bóp méo . Mỗi năm cần phải mỗi nhắc lại , không cho “để lâu cứt trâu hóa bùn” , phải để cho lịch sử đời đời khắc ghi tội ác của CSVN đối với tổ quóc và dân tộc Việt Nam .

Nói về những đau thương kinh hoàng của cái Tết Mậu Thân 1968 thì tài liệu trên internet có đầy . Từ Saigon đến khắp các tỉnh thành miền Nam của VNCH , nhứt là Huế , đâu đâu cũng đầy cảnh máu lửa do CSVN gây ra ngay trong thời điểm thiêng liêng của truyền thống dân tộc . VC đã không để yên cho người dân được ăn Tết yên bình mà còn xô người dân rơi vào cảnh tang thương kinh khiếp . Trong phạm vi bài nầy tui không nhắc lại những gì mà mọi người đã được đọc , nghe và nhìn trên internet . Tui chỉ kể lại những chuyện “người thật , việc thật” mà chính cá nhân tui chứng kiến , những chuyện chưa từng đăng trên internet . Đó là Tết Mậu Thân Ở Quận 4 Saigon .

Vào dịp Tết Mậu Thân 1968 tui đang làm ở Ty CSQG Quận 4 Saigon . Vì làm ở Phòng Tư Pháp nên mỗi vụ án hình sự hay tai nạn nghiêm trọng hầu như tui đều có mặt , không với nhiệm vụ của một điều tra viên chính thì cũng tháp tùng đồng nghiệp . Còn nhớ vào những ngày giáp Tết thì tin tức tình báo từ phòng Cảnh Sát Đặc Biệt gởi ra đều có nhắc lại tin là VC sẽ tấn công vào Thủ Đô ngay dịp Tết Mậu Thân . Đọc tin riết rồi cũng phát nhàm . Bị cấm trại 50% hoài cũng phát chán . Nhưng ngay trước Tết thì có lịnh cấm trại 100% vì tin tình báo nhắc lại VC sẽ tấn công ngay ̣trong đêm giao thừa . Quả thật tin tình báo lần nầy rất chính xác . Trong những ngày Tết , tiếng súng AK đã nổ vang trên toàn cõi VNCH . VC đã tấn công vào ngay dinh Tổng Thống và Tòa Đại Sứ Mỹ cũng như nhiều địa điểm khác trên toàn thành phố Saigon . Không biết phía quân đội có lịnh cấm trại 100% hay không , nhưng khi quân đặc công VC xuất hiện thì chính lực lượng CSQG phát hiện và nổ súng chống trả trước tiên . Khắp thủ đô , ban ngày thì súng nổ , nhà cháy…ban đêm thì bị pháo kích .

Quận 4 là quận yên bình nhứt , không có cuộc tấn công nào của VC nhưng cũng bị lãnh vài trái hỏa tiễn 122 ly của VC . Qua những vụ bị hỏa tiễn , một số người truyền “kinh nghiệm” là nếu ban đêm mà nghe tiếng vu vu véo véo trên trời thì đó là tiếng hỏa tiễn bay , phải lo kiếm chỗ ẩn nấp . Ở ngay trong Ty CSQG Quận 4 cũng vậy , tự nhiên nghe có người hô lên “hỏa tiễn , hỏa tiễn” thế là nhiều người lăng xăng chạy vô chỗ nầy chỗ nọ núp . Có người hỏi tui :

– Sao anh hổng núp ?

– Núp chi cha . Khi anh nghe tiếng nó bay là nó đã bay qua rồi , núp chi nữa . Còn nếu xui mà nó rớt ngay vô đây nổ cái ầm thì tụi mình chết banh xác mà chưa kịp nghe tiếng nó bay , cũng hổng kịp biết đau luôn . Chết banh xác là chết tốt đó cha .

Những mảnh xác hỏa tiễn 122 ly được thu thập đem về Ty có miếng bề dài cỡ 1/2 mét , bề bảng cỡ 3 ngón tay , cong queo và sắc cạnh . Còn cái đuôi hỏa tiễn thì hình tròn như phần đít một viên đạn , đướng kính cả gang tay , tức gần 2000 ly lận chớ hổng phải chỉ 122 ly , có nhiều lỗ tròn khoan xiêng chung quanh đáy . Những lỗ tròn xiêng nầy làm cho trái hỏa tiễn vừa xoay vòng để xoáy không khí mà bay .

Đây là những chuyện thật mà tui đích thân được biết :

1 – Có lần vào nửa đêm , tui đi tới địa chỉ được báo cáo vừa bị hỏa tiễn rớt trúng . Đó là một căn nhà nhà lá ở xóm ruộng mà cả gia đình 3 người đều chết thảm không toàn thây . Cây dừa trước sân bị phạt đứt ngang thân . Thân cây dừa mà còn bị đứt ngang ngọt xớt thì da thịt con người nghĩa lý gì .

2 – Có lần mới tờ mờ sáng , tui đi tới nhà thờ Vĩnh Hội ở bến Vân Đồn là nơi được báo cáo vừa bị pháo kích . Trái hỏa tiễn xuyên từ nóc nhà xuống . Quang cảnh tưởng như trong phim kinh dị . Giáo dân lớp ngồi chết gục la liệt ngay trên bàn như những học trò ngủ gục ; lớp nằm ngổn ngang dưới nền nhà . Mùi máu thịt con người tanh nồng cả hiện trường . Tất cả đều phủ một lớp bụi “thời gian” tưởng như chuyện đã xảy ra từ cả trăm năm trước . Vì lấy ngón tay quét thử lớp bụi trên bàn thì thấy lớp bụi dầy cả 4 ly . Công việc của tui là đếm số xác người , lục túi xem căn cước và ghi lại vết thương trên từng thân thể . Có người của Ban Truy Tầm đi theo chụp hình . Vừa làm tui vừa tự hỏi “Chúa ơi , Chúa ở đâu rồi . Sao để cho bầy chiên của Chúa phải bị thảm khốc như vầy “.

3 – Có lần đi hành quân vào buổi trưa . Khu vực hành quân là vùng đồng ruộng chỗ bến Vân Đồn ̣đi vô . Vừa qua khỏi Chi CSQG Dương Ba là tới khu đồng ruộng . Cuộc hành quân nầy do chính ông Trưởng Ty CSQG Quận Tư là Đại Úy Lê Văn Đàng chỉ huy . Tụi tui đi tới khu đồng ruộng thì được lịnh dừng lại . Từ bìa khu đồng ruộng bỗng thấy có một người ở trần mặc quần xà lỏn từ trong xóm nhà dân chạy băng vô giữa khu ruộng và ngồi xuống chỗ một lùm cỏ rồi mất dạng . Chắc chỗ đó có một cái hầm trú ẩn . Thấy vậy thì một anh bạn cùng khóa với tui là Cao Trung Trực rủ tui :

– Nghĩa , tui với ông ra đó đi . Nó ngồi yên chỗ đó , còn nguyên đó , chưa chạy chỗ khác . Hai thằng mình thay phiên , một thằng bắn yểm trợ cho một thằng tiến vô . Bắt sống nó luôn .

– Thôi cha . Tư Lịnh chiến trường là ông Đại Úy Đàng hổng có ra lịnh , mình làm sao tự động tiến vô . Hổng lẻ chỉ có hai thằng mình vô còn bao nhiêu lính thì ở ngoài coi hai thằng quan diễn tuồng theo bài học Hành Quân Theo Đội Hình Quả Trám  .

Thấy ở dưới đất nhìn hổng rõ , tui rủ hắn vô chùa (chùa gì quên rồi) lên lầu coi chắc thắy rõ hơn . Khi lên lầu , qua cửa sổ dòm chỗ tên VC núp thì thấy cái lùm cỏ rất trơ trọi , hổng có chỗ nào khác có thể núp . Hai thằng kê súng lên nhắm lùm cỏ tính bóp cò . Bị ông sư trong chùa lên tiếng :

– Đây là nơi thờ Phật , xin hai ông đừng nổ súng .

Hai thằng bèn im re rút lui . Trong suốt cuộc đời làm cảnh sát tui hổng có dịp nào để xài tới cây súng .

4 – Có lần đi “hành quân” bất thường , phối hợp với Cảnh Sát Dã Chiến và lính bên quân đội . Khu vực hành quân là hai bên bờ sông Tôn Thất Thuyết . Phía cảnh sát phụ trách phần đất nhà bên Quận Tư , còn phía quân đội phụ trách bên kia sông thuộc vùng Tân Qui Đông của tỉnh Gia Định . Phía bên đất nhà Quận 4 thì không có gì xảy ra . Trong khi bên kia sông thỉnh thoảng có tiếng súng nổ . Còn trên bầu trời thì có vài chiếc chiến đấu cơ vần vũ . Thỉnh thoảng mấy chiếc phi cơ cũng bắn rocket và thả bom . Nhưng kết quả của mấy trái rocket và mấy trái bom thì bên nầy không thể biết được . Có một chuyện rất đặc biệt xảy ra . Đó là có một trái bom từ trên trời không rớt xuống bên kia sông mà bay lạc và rớt xuống phần đất Quận Tư bên nầy . Thấy trái bom rớt xuống phía bên nầy thì mọi người đều chỉ chỏ và la lên chờ đợi nghe một tíếng nổ lớn tiếp theo . Vậy mà rốt cuộc im re , bom hổng nổ . Không biết trái bom nầy là do bay lạc hay cố tình cho bay lạc . Nếu tay phi công là một tên nằm vùng như kiểu Nguyễn Thành Trung thì chắc chắn là hắn cố tình nhắm trật mục tiêu . Hắn được lịnh thả bom , hắn không thể trái lịnh nên phải cố tình nhắm trật mục tiêu . Khi mọi người tìm tới chỗ trái bom rớt thì thấy đó là phần đất trong vòng rào của một nhà dân . Trái bom khoét một lỗ sâu dưới đất nhưng hổng ai đo thử coi cái lỗ sâu bao sâu . Chắc tại chỗ đó là vùng đất sình nên bom hổng nổ . Tui nghĩ cái lỗ đó sẽ là nấm mồ ngàn thu yên giấc của trái bom .

LHN

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Nhớ lại Tết Mậu Thân – Lê Hữu Nghĩa

Tuyển tập thơ Xuân 2025 của nhà thơ TPK

 

NỖI BUỒN CỦA MẸ

Đông sắp tàn bỗng lòng xao xuyến nhớ
Bóng mẹ hiền thuở tết đến năm xưa
Dáng lom khom khấn vái buổi giao thừa
Mộng đoàn viên cầu hoài chưa thoả nguyện
Hai anh lớn sớm đi vào cuộc chiến
Chẳng tin về khiến lòng mẹ buồn đau
Cứ đêm đêm cầu nguyện đến canh thâu
Cho anh em đưa nhau về bên mẹ
Ba mất đi mẹ ngày đêm lặng lẽ
Tháng năm trôi càng thêm vẻ u buồn
Những chiều về nhìn nắng xế , mưa tuôn
Mắt xa xăm mà lòng buồn vô hạn
Rồi thằng út cũng vào nơi lửa đạn
Tết vừa xong mẹ tiễn hắn lên đường
Căn dặn con trong dòng lệ yêu thương
Gắng giữ thân giữa sa trường tao loạn
Nhà vắng con mẹ ra vào thấp thoáng
Sức yếu mòn rồi bệnh hoạn xuôi tay
Những ước mơ theo cánh hạc xa bay
Nơi cõi ấy nay còn buồn không mẹ?

TPK

THUỞ ẤY XUÂN VỀ

Thuở ấy xuân về dưới mái tranh
Mà sao tết nhất thật yên lành
Mai vàng khoe sắc cùng sương sớm
Bầy trẻ nô đùa với nắng hanh
Treo giữa thư phòng câu đối đỏ
Bày trên hương áng bánh chưng xanh
Đầu năm ước nguyện cho quê mẹ
Cuộc sống an hoà phát triển nhanh .

TPK

 

CẦU CHO NĂM 2025

Một năm rồi cũng qua đi
Ước mong chưa thoã ta thì già thêm
Trăng soi chênh chếch bên thềm
Ngồi nhìn sương xuống màn đêm mịt mờ
Đó đây khổ lụy vô bờ
Bao nhiêu sinh mạng dật dờ đớn đau
Đạn bom thù hận theo nhau
Bùng lên khói lửa đốt bao phố phường
Trẻ em chẳng được đến trường
Chẳng còn cha mẹ thảm thương quá chừng
Chiến tranh dai dẵng không ngừng
Quay lưng với kẻ đã từng anh em
Mang vào mặt nạ lem nhem
Nói năng tráo trở ai xem được nào
Nhân danh dân tộc được sao
Hay là khác giống gươm dao chẳng từ?
Năm châu bốn biển bây chừ
Khác chi bầy thú gầm gừ lẫn nhau
Cúi đầu khấn lạy trời cao
Ban cho trần thế ngôi sao an bình
Thương người như thể thương mình
Coi nhau như thể bóng hình của nhau
Từ đây cho đến ngàn sau
Hãy buông sân hận được bao an lành
Xóa tan mầm móng chiến tranh
Khắp nơi gió mát trăng thanh hữu tình
Thế gian vui cảnh thanh bình
Người người đây đó hoà mình bên nhau
Đừng theo chước hiểm mưu sâu
Mà theo công đạo trước sau an lành
Một năm rày đã buông mành
Thả trôi tất cả ngọn ngành xấu xa
Cầu cho năm mới an hoà
Đạn bom im tiếng nhà nhà yên vui.

TPK

KHÉP MỘT VÒNG QUAY

Thời gian trôi lặng lẻ
Vạn vật nhẹ đổi thay
Rồi năm cùng tháng tận
Khép kín một vòng quay
Thuở xưa thời còn bé
Mong ngóng tết sớm về
Được khoe khoang áo mới
Chạy nhảy khắp làng quê
Vòng quay lúc mới lớn
Chuẩn bị cho tương lai
Gắng học hành thi cử
Quyết đua sức tranh tài
Khi khung trời rộng mở
Soải cánh bay vào đời
Bao khó khăn chờ đợi
Lắm cạm bẩy gọi mời
Trường đời bao dâu bể
Tranh đấu mãi không thôi
Khi hai chân đã mỏi
Thì tóc đã bạc rồi
Đàn con giờ đã lớn
Đi lập nghiệp phương xa
Nhà còn hai chiếc bóng
Thủ thỉ vợ chồng già
Qủy thời gian rồi cạn
Khép vòng quay đời người
Với hai bàn tay trắng
Đi vào chốn nghỉ ngơi.

TPK

 

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Tuyển tập thơ Xuân 2025 của nhà thơ TPK

Đặc san Phượng Hoàng Xuân Ất Tỵ 2025

Đặc san Phượng Hoàng Xuân Ất Tỵ 2025

Mời đọc ĐS PHƯỢNG HOÀNG Xuân Ất Tỵ 2025 do Tổng Hội CSQG phát hành, Xin bấm vào link:

https://www.hocviencsqg-vnch.org/ds-phuong-hoang-2025

Đăng tải tại Tin Tuc Nội Bộ | Chức năng bình luận bị tắt ở Đặc san Phượng Hoàng Xuân Ất Tỵ 2025