Tìm thăm chị Hà-thị-Hạnh.
Thấy cái hẽm ngắn ngủn , tui biểu thằng Tín (con trai tui) đứng ngoài coi chừng xe để tui vô coi. Nếu hổng có số nhà thì tui trở ra đi tiếp để khỏi phải quành xe như hồi nảy giờ. Đứng trước một căn nhà ba bốn tầng có cửa sắt đóng kín, tui hơi ngần-ngại . Vì trong trí tui vẫn nghĩ là nhà của chị Hạnh hay anh Suốt chắc cũng là thường thường bậc trung thôi chớ không cao cấp như cái nhà nầy . Tui dò lại địa-chỉ lần nữa cho chắc ăn rồi mới ngập-ngừng bấm chuông . Một cậu thanh niên đi ra hỏi :
– Bác cần gì ?
Wow ! Câu hỏi nầy đúng là theo kiểu Mỹ rồi. Thay vì hỏi bác kiếm ai thì cậu ta lại hỏi là bác cần gì. Tui hỏi cầu may chớ trong bụng hổng chắc lắm.
– Xin lỗi, phải đây là nhà chị Hạnh hôn ?
– Dạ phải . Chắc bác là bạn của mẹ ?
Mèn ơi ! Hổng dè mình mới gỏ cửa cái nhà đầu tiên là trúng chóc liền . Hên thiệt ! Tui vừa gật đầu vừa nói phải , phải. Cậu thanh-niên mở khóa và mở cửa sắt . Tui vội nói :
– Tui bỏ xe ngoài đầu hẽm, để tui ra lấy vô .
Khi hai cha con tui vô tới thì cậu thanh-niên cũng vừa bày xong bộ bàn ghế ngay trong hiên nhà . Một lúc sau thì chị Hạnh từ bên trong đi ra. Thấy tui chị gật đầu chào. Tui lên tiếng trước :
– Phải chị là chị Hạnh hôn ?
Vừa hỏi tui vừa nhìn để tìm một nét quen thuộc nào đó trên gương mặt của chị . Nhưng tuyệt-đối hổng thấy quen chút nào. Chị Hạnh cũng nhìn tui dò-xét :
– Phải , tui là Hạnh . Còn anh là…xin lỗi tui …không nhận ra .
Tui muốn phá chị Hạnh một chút nên nói :
– Hổng phải chị hổng nhận ra, mà chắc là chị cũng hổng biết tui là ai đâu .
Chị Hạnh mở to đôi mắt nhìn tui thắc-mắc . Không để chị suy-nghĩ lâu , tui giải-tỏa :
– Tui khóa I. Hồi đó chỉ có 18 người con gái, còn con trai thì quá đông . Tụi tui biết hết mấy chị chớ mấy chị làm sao biết hết tụi tui được . Cho nên tui mới nói là chị hổng biết tui là ai .
Từ chỗ xa lạ, nhìn nhau ngờ ngợ nhưng sau khi nghe hai tiếng khóa I thì chị Hạnh vui-vẻ , cởi-mở và thoải-mái hẳn ra như gặp lại người thân. Hai tiếng khóa I quả thiệt là mầu-nhiệm trong trường-hợp nầy, nó kết nối hai người xa lạ thành một nhà chỉ trong tích-tắc. Dù không thấy quen nhưng cả hai đều biết đây là gà cùng một đàn, chim cùng một tổ mà ra, đã từng có một thời quá-khứ chung với nhau .
Chị Hạnh vừa cười rất tươi vừa hỏi :
– Mà anh tên gì sao tui hổng nhớ ?
– Tui là Nghĩa , Lê-hữu-Nghĩa . Chị nhớ làm sao được. Có khi chị chưa từng nghe qua cái tên nầy nữa là .
Chị Hạnh giới-thiệu cậu thanh-niên đó là con rễ của chị. Còn con gái của chị là người mới ra chào khách .
Tui giới-thiệu lại thằng Tín con tui . Cậu rễ chị Hạnh để ly cà-phê đá trên bàn cho tui xong liền rủ thằng Tín đi ra ngoài. Tui vội kêu thằng Tín :
– Tín , Tín . Khoan đi , chụp cho ba với bác Hạnh mấy tấm hình rồi hãy đi .
Sau đó , hai cậu thanh-niên dắt nhau ra quán cà-phê ngoài đầu hẽm . Còn tui với chị Hạnh ngồi nhắc lại chuyện xưa , chuyện nay. Chị Hạnh nói về chuyện gia-đình của chị . Nào là chuyện vượt biên bị bắt ; chuyện bị đau bịnh , rồi đến chuyện chị sắp vào chùa qui y trong vài ngày tới . . .Trong khi nói chuyện tui mới có dịp nhìn chị Hạnh kỹ hơn. Chị Hạnh sức khỏe có vẻ không được tốt lắm nhưng vẫn tươi tỉnh, hoạt-bát. Đặc-biệt gương mặt chị vẫn còn nét tuyệt sắc giai-nhân của một thời con gái . Khi nhắc đến những người bạn cùng khóa với những kỷ-niệm ngày xưa thì chị Hạnh hào-hứng , cười vui và linh-hoạt hẳn lên .
Tui và chị Hạnh nói chuyện cũng lâu , hơn một tiếng đồng hồ, rất thân tình . Khi đi tui đã có ý-định sẽ biếu chị Hạnh một món tiền nho nhỏ , nhưng bây giờ thì hổng dám nữa, sợ xúc-phạm người ta . Nói chuyện một hồi lâu tui mới chợt nhớ là nảy giờ quên quay phim , thiệt là uổng , vì nảy giờ câu chuyện rất hào-hứng . Khi tui lấy máy camcorder ra ghi hình thì cũng là lúc chị Hạnh đang hí-hoáy vẽ bản đồ để chỉ đường cho tui đi về .
Từ-giã chị Hạnh tui thấy lòng vui vui. Vui vì mình vừa làm xong một việc muốn làm . Và vui vì biết sắp tới chị Hạnh sẽ được thong-dong, thanh-thản theo con đường đã chọn .
Vừa ra khỏi nhà chị Hạnh , thằng Tín nói với tui :
– Bác nầy đã lớn tuổi mà còn đẹp quá Ba hả. Chắc hồi đó Ba cũng mê bác nầy lắm phải hôn Ba ?
– Sao con nghĩ vậy ?
– Tại vì Ba lòng vòng mấy tiếng đồng hồ dưới mưa để tìm cho bằng được nhà bác . Nên con nghĩ chắc là hồi đó Ba cũng mê bác lắm .
Cái thằng hỏi một câu thiệt là cắc-cớ mà cũng thiệt là có lý nhưng cũng thiệt là trật lất . Tui vừa đề máy xe vừa ngoái đầu lại trả lời :
– Hổng có đâu Tín . Hồi còn học trong khóa, Ba cũng có mê nhưng hổng phải mê bác nầy, mà là mê một bác khác
– Một hình-ảnh xa xưa chợt thoáng hiện ra trong trí tui khi chiếc xe gắn máy từ từ lăn bánh .
Lê Hữu Nghỉa.
( Viết theo yêu cầu của bạn Nguyễn công Vinh)
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.