Anh Vinh thân mến,
Như đã hứa, tôi gởi tiếp cho anh bài thơ xem như tạm thay thế bài viết về cuộc đời tôi, mấy anh đọc cho vui.


Được thư bạn tôi bồi hồi khôn tả,
Sao bạn lành hiểu quá rõ lòng tôi,
Việc ghi ra quá khứ của đời tôi,
Không khó mấy nhưng không còn được phép.
Lúc xưa ấy tôi thường hay ghi chép,
Chép chép ghi ghi nghỉ sẽ mãn nguyền,
Lòng bồi hồi ghi chép liên miên,
Bờ bến đến sẽ là “vùng đất hứa”.
Như bạn biết tôi không làm được nữa,
Đất hứa nào đã từ chối “nạp dung tôi”
Cuộc đời tôi đành phải buông trôi,
Theo năm tháng với tuổi đời chồng chất.
Thời gian ấy … không gian nầy bất tất,
Làm tôi đau, tủi, nhục triền miên,
Nhân quả chi tôi ôm hết ưu phiền,
“Được” ở lại quê hương sao buồn tủi.
Đầu bạc trắng chân đau gối mõi,
Tinh thần suy thân xác chẳng hơn gì,
Sống lạc lõng còn nhọc thân nhục chí,
Đến một lúc tôi giật mình tỉnh trí.
À ra thì ta còn mỗi một con đường,
Con đường nầy không xuống suối trèo non,
Không rừng rậm hay biển to sóng cả,
Đường tôi chọn êm đềm không buồn bả,
Không hơn thua danh lợi bạc tiền,
Không giàu nghèo cao thấp đua chen,
Chỉ thuần nhất nâu sòng dưa muối.
Đã qua rồi những khoảng đời buồn tủi,
Tự tâm mình thay đổi cho mình,
Phải tự cứu bản thân như cứu lửa,
Xin các bạn yên lòng đừng thương (xót) nữa,
Tôi bây giờ không là tôi của trước đây,
Lòng thảnh thơi như gió đưa mây,
Mây trôi mãi tìm về không gian cũ,
Lời tạm biệt đến ĐỒNG MÔN NAM NỮ,
Một ngày nào đoàn tụ, hay chỉ mơ?!
Vẫn chờ !!
Hạnh Hà Tấn Dung
Bài này đã được đăng trong
Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu
đường dẫn tĩnh.
Bạn phải đăng nhập để bình luận.