Ký Ức: Bửa Nhậu Ngày Hội Ngộ_NCM


Presentation1
                                                                                                                                                             NGUYỄN CHÍNH MINH

  download Sau buổi họp mặt chính thức ở nhà hàng Seafood, chúng tôi kéo nhau về nhà Lê văn Hướng. Vừa bước xuống xe, thấy Đinh văn Hạp từ trong nhà đang lơn tơn đi ra mặt nghếch lên, Phùng hồng Thành quát hỏi :
–  Ê thằng kia làm gì ở đây ?

Câu trả lời của Hạp thật dõng dạc :
–  Tao làm Tà Lọt.

Hạp giải thích riêng với tôi : thằng Hướng lo đưa đón bạn bè các nơi về, tao ở đây phụ nó, nó bảo làm gì tao làm nấy. À ra thế.

   Trong nhà đã có mười mấy bạn, bàn ghế sẵn sàng, dường như chỉ chờ chúng tôi tới là bắt đầu. Một cháu gái độ 18, 20 chắc là con gái út của Hướng nhanh nhảu lấy bia mở cho các chú các bác. Cô bé có vẻ rất vui thấy nhà đông khách. Chị Hướng đem ra khô mực nướng với một thứ nước chấm, chắc là nước mắm me, chấm khô mực thật hết biết. Chị Hướng cũng có vẻ rất vui nhà đông khách.

   Hướng chưa ngồi vào bàn mà lui cui tới lui dọn dẹp sắp xếp. Nhìn Hướng chỉ mặc cái áo thung sao gày ốm quá. Ai đó bên cạnh tôi nói coi vậy mà nó mạnh lắm, nhờ nó lui cui suốt ngày mà cái vườn này đẹp thế. Đúng là cái vườn này đẹp thật. Tôi về Cali thấy nhà nào cũng có sân sau lót gạch, xây tường, dọc theo tường trồng cây ăn trái. Nhưng chưa thấy cây trái nào xum xuê như ở đây. Mấy cây nhãn nhìn thấy mê. Gần giữa sân là cây ngọc lan cao hơn đầu người một chút đang trổ bông. Thật là một chỗ ngồi nhậu lý tưởng.

   Ngồi bên trái tôi là Nguyễn văn Thế. Tôi nhớ ra ngay Thế cùng chơi bóng chuyền ở Học Viện. Tay làm động tác vít trái banh xuống, tôi hỏi Thế còn nhớ cú vít này không. Thế cười, kỷ niệm rất xưa khiến trong mắt Thế thoáng lên một ánh trẻ thơ rạng rỡ.

   Ngồi đối diện tôi là ông phó nhòm Võ Thiệu, tới đây không để chụp hình nhưng lai rai với bạn cho vui. Kế Thiệu là Trần đình Sum cứ nhìn chằm chằm vào Phạm văn Toán rồi nói :

– Quái lạ sao thằng cha này không có một chút vết nhăn nào.

Tôi quay lại nhìn Toán thì quả thật, không một chút vết nhăn. Dáng dấp như một anh thầu khoán trung niên, Toán trông khỏe mạnh trẻ trung một cách đáng ghen tị.

Nửa chừng, Phan tấn Ngưu mang ra chai Martel do một anh bạn K6 tặng. Chiếc ly nhỏ được luân chuyển trên bàn. Chà, chất rượu nồng mấy chục năm không uống bừng lên trong cơ thể. Câu chuyện từ đầu bàn đến cuối càng trở nên rôm rả. Phạm văn Toán kể chuyện Toán và Trần viết Tường ( Toán nói vội không phải pê đê đâu nghe ) chẳng ai bảo ai mà từ khi ra trường làm cùng một chỗ, đi tù cải tạo chung một trại, qua Mỹ làm cùng hãng ở cùng thành phố. Phan quang Nghiệp thì gợi ý tôi kể về thời đi kéo đờn cò đám ma. Ôi, cái thời dở khóc dở cười. Phía bên kia bàn tôi thấy có Phạm văn Minh, Bửu Hồng, Võ đăng Ngọc, Nguyễn đắc Thành, Nguyễn văn Nhì hợp cùng với phía bên này có Nguyễn thanh Tòng, Phùng hồng Thành, Trần ngọc Thạch thành “ khu nhà lá “ rất ầm ào. Tòng chỉ B. Hồng tố cáo :
– Thằng này hồi trong Học Viện ăn hiếp tao dữ lắm.

Bửu Hồng làm mặt nghiêm đáp :
– Tao không ăn hiếp ai, chỉ ăn hiếp được thằng Lê thàng Quang thôi.
– Tại sao ?
– Vì thằng Quang là dân Huế, nó biết tao là Hoàng thân.

Tôi về trễ không kịp dự buổi Tiền Hội Ngộ Bún Bò ở nhà Cẩm Y, sau này coi DVD mới biết hôm đó Lê văn Hướng nói rằng “ không có gì quý bằng hai tiếng mày tao “. Giờ đây, mày tao um sùm thật đã làm sao.

                                                        ***

     Khi vợ chồng Phan quang Nghiệp ra về, đã xâm xẩm tối. Tôi im lặng bắt tay Nghiệp thật chặt. Biết bao điều chưa nói. Mà có nói cũng không cùng.

     Đám còn ngồi lại gồm Phạm văn Minh, Nguyễn thanh Tòng, Phùng hồng Thành, Huỳnh vĩnh Hưng và tôi. Trong nhà có bao nhiêu rượu mẫu rượu kiểng Hướng bưng ra hết. Nghe nói bao tử của Hướng chỉ còn một nửa. Kệ, tới đâu thì tới.

     Khi cạn ly cuối cùng, trời đã vào đêm. Huỳnh vĩnh Hưng đưa tôi về nhà. Tôi hỏi Hưng sao hôm nay không uống. Hưng nói thì cũng phải có người tỉnh táo để đưa anh em về chứ. À ra thế. Thật dễ thương biết bao những “ thằng “ Tà Lọt cắm cúi cặm cụi đưa đón bạn bè thập phương.

     Trên đường từ phi trường về nhà, lần đầu tiên tôi thấy cái xứ đồng quê này có vẻ buồn tẻ.

     Mấy ngày liền, đầu óc tôi chập chờn hình ảnh Cali. Đường Bolsa. Đường Magnolia.

                                 NCM      (1-2014)

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.