Lời Tâng Bốc của CCR

Ten bai Loi Tang Boc CCR

NCMHay quá, hay quá.
Hội thơ Đường Cóc K1 năm nay khai mạc với bài Tết Ơi Chào Mi của Cóc Tía đã khơi lên nguồn cảm hứng rộn rã hương xuân và chứa chan tình bằng hữu. Cóc Tía xưa nay mực thước như một cụ đồ, bỗng xướng lên một ý trào lộng :

    ” Tai nghe ấm ớ ù thành cạc
Mắt ngó lem nhem cuốc hoá gà “

Bài thơ Tết Ơi Chào Mi khẩu khí thật ung dung thư thái, phảng phất nét ” tự trào” của Trần tế Xương, Nguyễn Khuyến.

Ý trào lộng của Cóc Tiá được hưởng ứng, tiếp nối với Cóc Khô  “Xuân đến sướng thân già“, Cóc Xanh ” Tết đến vui đi các bạn ta”. Ngay cả Cóc Chay tưởng như không bao giờ biết ” hưởng” là gì, cũng náo nức ” sao không tận hưởng Tết vui mà“.

Cóc Chầu Rìa ( CCR) rất đắc ý với Tết Vui Non Bộ của Cóc Chát, vì CCR cũng ham thích thú non bộ lắm lắm.

    ” Năm tháng dương oai đà hết sức
      Sáu giờ gục cổ chỉ còn da “

Năm và sáu ở đây không là số đếm mà là thời gian. Hai chữ ” gục cổ” thật đắc địa, làm sống động hình ảnh lão già ngồi trầm ngâm bên hòn non bộ. Hai chữ ” gục cổ” cũng như một nhát chém, xuyên thẳng vào tâm thức người đọc cái bàng hoàng nghiệt ngã của thời gian.

CCR đang còn rung cảm thích thú với Đường Cóc 12 chưa kịp khen thì Đường Cóc 13, 14 đã ào ào nối tiếp. Cứ như là các Lão Cóc dồn nén ý thơ lâu ngày bây giờ được dịp xả ra như nước vỡ bờ. Đường Cóc 13 là dư hương của Đường Cóc 12 âm hưởng chưa dứt thì Đường Cóc 14 đã xuất hiện và các Lão Cóc bây giờ ” cóc” cần biết mười mấy, cứ thấy thơ xướng lên là họa thôi. Dường như Tết năm nay rộn rã lạ thường nên vẫn chủ đề xuân và tình bạn mà nói hoài vẫn chưa muốn hết.

    ” Làm thơ tuy dở nhưng vui vẻ
Múa bút không hay cũng đậm đà ”
( Cóc Khô )

Và lần đầu tiên chúng ta được nghe Cóc Chay tâm sự chân tình :

    ” Bởi tay quờ quạng không còn vẻ
Vì mắt lem nhem khó lấy đà “

Cái câu “vì mắt lem nhem khó lấy đà” chắc Cóc Chát cũng phải kinh ngạc kêu lên bái phục, phải không ?

( Đùa Cóc Chay chút thôi. Đừng giận CCR nghe )

Đường Cóc 14 cũng chưa dứt tiếng thì bài thơ Cóc Luận Cuộc Đời của Cóc Khô xướng lên như sét nổ ngang tai. Các Lão Cóc đều phải kêu lên tuyệt chiêu, tuyệt chiêu. Khó hơn một bài thơ thường lệ, chữ đầu mỗi câu của bài này là tên một thành viên Làng Cóc. Câu kết của bài Cóc Luận Cuộc Đời rất có trọng lượng nhưng cũng rất thanh thoát, nghe cảm khái :

    “Vinh nhục coi thường một cuộc chơi “

Bài họa của Cóc Xanh cũng tuyệt chiêu không kém. Cóc Xanh cười cợt với chính mình :

    ” Toán đi tính lại vẫn kêu trời
 Nghiệp báo nên chăng số chẳng tươi “

Trong bài Cóc Triết Lý Vụn có một câu thơ rất hào hoa, nghe không là ” Đường thi” mà rất là ” thơ mới” :

    ” Nghĩa khí một thời xanh mái tóc “

Cóc Luận Cuộc Đời còn đang tiếp tục. CCR xin tạm dừng ở đây. Rất khâm phục các Lão Cóc thơ cứ tuôn ra như thác đổ. Mà thơ rất thoát, rất có thần.

Hay. Rất hay. Hay ” cóc” chịu được.

                                                      CCR Chính Minh.

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.