Đường Cóc số 16

CCR tan tung

CCR không theo lớp lang đi vào bằng cửa đầu tiên mà đi thẳng vào bài thơ của Cóc Chát, vì đây là cái đinh, là quả bom, là cám dỗ khiến CCR không thể nín im được mà phải toác miệng thốt lên lời tán tụng, và hết bao nhiêu lời cũng không tiếc.

CCR tưởng tượng một cóc đang giương mắt nhìn một sư tử. Sư tử thì giơ một tay móng vuốt ra khều khều vuốt ve cóc. Cái nhan đề Cóc Sợ Sư Tử có nghĩa là cóc sợ sư tử mà cũng nghĩa là cóc không sợ sư tử. Vừa sợ vừa không sợ, đó là cái sự thật ngàn đời cười ra nước mắt.

Xưa nay bàn về Phở, CCR chỉ thấy có Nguyễn Tuân là bậc cao minh. Nay nghe Cóc Chát nói về ăn phở – lão già ăn phở- thì người ta ai cũng thích phở thật không có gì lạ :

     ” Môi nhăn xì xụp khoanh hành củ
        Lợi sún nhì nhằn cọng quế hoa “

Xì xụp là tiếng mình húp nước. Ăn phở mà dùng muỗng thì giảm bớt một cái thú là thú húp xì xụp, vừa thưởng thức cái ngon của hương vị vừa tận hưởng cái hấp dẫn của âm thanh.

Nhì nhằn là cắn không đứt, day qua day lại. Vì không có răng chỉ còn lợi mà cố cắn nên nhằn nhằn như thế. Cách dùng chữ của hai câu này thật là tuyệt tác.

Ôi, không được ăn mà chỉ nhìn Cóc Chát ăn cũng thấy ngon thấy thích rồi.

Bài thơ Cóc Đến Chơi Nhà nếu cụ Nguyễn Khuyến đọc, chắc cụ sẽ mỉm cười nói rằng : Gớm, cái thằng bé con cái nhà ai mà khéo thế, vì đây chính là phiên bản tân thời của Bác Đến Chơi Nhà. Cóc Khô phác họa rất linh hoạt cảnh sống đầu thế kỷ 21, mà vẫn giữ được, chuyên chở được cái hồn cao quý của bài thơ xưa.

Cóc Bà Bà có nhiều món ăn ngon quá, quả không phải tay vừa. Sự xuất hiện của Cóc Bà Bà là một sự kiện văn chương thật thú vị.

Kính cẩn,
Cóc Chầu Rìa Chính Minh.

Tho duong coc 16

Slide1 Slide2 Slide3

 

 

 

 

 

Bài này đã được đăng trong Tin Tuc Nội Bộ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.